- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Kí ức tăm tối
"Đến cả người đi bụi với nhau mà cũng phải đối phó lẫn nhau thì làm sao có thể đối phó hết những hiểm nguy ở bên ngoài?"
Thực ra khi kể câu chuyện này mình cũng phân vân lắm. Nên hay không nên? Để giải tỏa những ức chế trong người thì không cần phải kể như thế này. Để cảnh báo cho người khác thì: thứ nhất, mình không dám nêu tên người đó. Thứ hai, đối với mình là ức chế, nhưng mình biết với nhiều người đó lại là chuyện bình thường. Có khi họ cho là mình làm quá lên cũng nên. Nhưng thôi cứ kể, kể cho ai cần thì nghe. Ai không cần thì thôi.
Chuyện cũng khá lâu rồi, lần đó mình đi với một bác đã có gia đình, một vợ hai con, ngang tuổi bố mình. Bác tuy có tuổi nhưng tay lái rất cứng, tại bác khoái mấy cung offroad, cứ ở đâu có offroad là bác xách xe lên chiến hết. Trong lịch sử chưa bị ngã xe bao giờ nên giải quyết được vấn đề lớn nhất của mình: không cần ôm bác vẫn chạy tốt, chỉ cần ngồi sát và nghiêng người theo bác là được.
Ảnh minh họa |
Đêm đầu tiên hai bác cháu nhập chung với 1 đoàn nữa ngủ ở đồn biên phòng. Mọi thứ đều êm đẹp. Sáng hôm sau khi leo lên cực Tây, thỉnh thoảng bác có vuốt má mình. Mặc dù khó chịu, những nghĩ đó là hành động bình thường đối với bác và những người khác. Không nên làm quá lên, nên mình im lặng. Từ cực Tây xuống bác lựa thế định ôm mình, nhưng mình gạt phắt ra. Trên đường về, bác có hỏi là:
-Chinh phục cực Tây xong thấy thế nào?
-Bình thường ạ.
-Sao cháu cái gì cũng bình thường hết vậy. Bác lại thấy rất phấn khích nhé, lúc đấy bác rất muốn ôm cháu. Nhưng nghĩ cháu không chịu nên thôi. Có những việc phải cả 2 bên cùng muốn làm thì mới vui vẻ được.
Tối, dừng chân ăn cơm tại một quán ven đường, 2 bác cháu mình xin ngủ lại tại quán cơm đó. Hai vợ chồng đồng ý. Còn phân chia luôn, có 1 cái giường, mình ngủ trên giường. Bác dựng lều ngủ ngoài quán (sợ trục trặc dọc đường, không tìm được nhà để ngủ nên 2 bác cháu có mang theo lều. Giao kèo trước là trường hợp bất đắc dĩ, hai bác cháu phải ngủ chung lều). Okie đâu vào đấy. Tắm rửa, ăn cơm xong đến 9h kém thì bỗng nhiên chủ nhà đổi ý. Không cho ở nữa, lí do là dân phòng rồi tùm lum tùm la thứ hết cả lên. Hai bác cháu đành thu dọn đồ đạc đi tiếp. Đã cách Mường Nhé khá xa nên không thể quay lại được nữa. Đi thêm 1 lúc, tầm 11h đêm thì đến 1 cây xăng. Hai bác cháu quyết định dựng lều trong trạm xăng để ngủ. Và cái kí ức ghê sợ nhất đối với mình chính là vào lúc này.
Vào lều, mình ngủ trước, bác còn check mail gì đó. Đến tầm 2h sáng, mình thức giấc dậy, bật điện thoại lên coi giờ thì bác nhìn thấy. Lúc đó bác nằm cách xa mình lắm. Mình mép bên này, bác mép bên kia. Rồi đột nhiên bác nhìn mình, xong sán lại:
-Cháu cho bác ôm để gác chân ngủ nhé?
Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy 1 cẳng chân gác lên chân mình và một cánh tay vòng qua ngang bụng. Hốt hoảng mình vùng dậy:
-Cái gì vậy?
-Cho bác ôm gác chân ngủ đi.
-Không.
-Bác không gác chân bác không ngủ được
-Bác lấy balo mà gác.
-Balo cao lắm.
-Cháu lấy bớt đồ ra cho bác gác.
-Thôi được rồi, không cho gác thì thôi. Bác không gác nữa. Cháu nằm xuống ngủ đi.
Suy nghĩ, không muốn ngủ nữa, mình lấy điện thoại ra chơi. Bác giằng lấy, tắt nguồn.
-Ngủ mà để nguồn điện thoại, sóng phát ra ảnh hưởng sức khỏe. Cháu nằm xuống ngủ. Mai còn đi đường dài, cháu không ngủ là mai cháu mệt, bác cũng mệt lắm.
Phân vân, lưỡng lự:
-Nhưng bác không được làm thế nữa.
-Rồi, bác không làm thế nữa, ngủ đi.
Nhẹ nhàng, nằm xuống. Lại 1 cái cẳng chân và 1 cánh tay vòng qua người. Lại vùng dậy.
-Lại cái gì vậy?
-Không cho bác gác thật à?
-Không.
-Ờ vậy thì không gác nữa.
-Cháu không ngủ nữa.
-Bác không gác nữa là được chứ gì. Bác hứa, không gác nữa, ngủ đi.
Lại nằm xuống, và lại một lần nữa có 1 cái cẳng chân, 1 cánh tay vòng qua người mình. Mình không đếm hết, đêm đó có bao nhiên lần mình ngồi dậy và nằm xuống. Đến lần bác không vòng tay, chân qua người mình nữa thì lại vòng tay lên đầu, nắm lấy cổ tay phải của mình. Lấy tay trái gạt ra thì bác lại nắm sang cổ tay trái. Vùng cả 2 tay ra thì bác lại đưa tay sờ sờ tai mình, chả hiểu để làm gì. Một lần nữa vùng dậy và khẳng định lại: “KHÔNG”. Nước mắt như chực trào mà mình không đủ can đảm để bước ra khỏi lều.
Cuối cùng mình cũng có thể nằm yên, vào lúc mấy giờ đó thì không biết. Nhưng không thể nào ngủ. Chạng vạng sáng, có lẽ bác nghĩ mình ngủ rồi, lại thò chân lên gác trên chân mình, mình gạt xuống. Và ngay lập tức bị bác đá cho một cái.
Uất ức, lần này quyết ra khỏi lều thật. Trời bắt đầu hừng sáng. Lân la lại gần dòng suối, ngồi đó cho đến khi mặt trời lên hẳn, nước mắt không ngừng rơi. Và cũng không ngừng tự hỏi: là mình quá ngây thơ hay quá dễ dãi. Là quá cả tin hay quá ngu ngốc?
Sáng bác ngủ dậy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn thản nhiên nói với mình:
-Cháu cái gì cũng tốt, trừ 1 việc. Mới đi chưa quen thì thế, học dần đi cho quen rồi sẽ thành ôm tốt.
Ra là ôm tốt thì khi ngủ phải ôm cho chắc mới là ôm tốt sao???
Có thể, đối với nhiều người, chuyện chả có gì. “Có vậy mà cũng kể, có thế mà cũng kêu”. Nhưng đối với mình, nó không khác gì vết nhơ trong cuộc đời, là vết ô uế gột cả đời không sạch. Cảm thấy có lỗi với bản thân, với ba mẹ, và cả với người thương của mình sau này. Cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ, nhu nhược, phản kháng thật yếu ớt. Sau chuyến đi đó, cứ mỗi lần thấy face bác hiện lên, hoặc ai nhắc đến tên bác là mình lại nỗi da gà. Dù chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng kí ức đêm đó bây giờ mình vẫn chưa quên được, và mỗi lần nhớ đến là mỗi lần cảm thấy tởm.
Mọi người cho mình làm quá lên cũng được. Nhưng đó chính xác là những cảm xúc của mình trong suốt thời gian qua, và sẽ còn tiếp diễn ở cả hiện tại nữa. Sau này mình có kể cho một người chị và một người bạn nghe. Bạn của mình, người không đi nhiều bằng mình nhưng lại quen biết rộng hơn trong giới phượt (vì mình độc hành là chủ yếu), có dặn mình như thế này: “Kể với Đ nghe thôi nha, đừng kể với ai nữa, N có biết người quen của bác rất nhiều. Những người N quen đều quen bác hết á. Và trước giờ họ vẫn rất tôn trọng, tin tưởng và nể phục bác ấy. Nên N mà kể ra, họ sẽ đừng về phía bác chứ không bao giờ tin hay bảo vệ N đâu. Thực ra thì chuyện cũng chưa có gì mà. Chỉ những đứa như Đ với N mới hiểu được cảm giác của nhau thôi”
Bởi sau này khi về nhà, mình có tìm hiểu thì được biết chuyến đó có rất nhiều người đòi được làm ôm của bác ấy. Ngay hôm mình về Hà Nội thì đã có 1 ôm khác từ Nam bay ra Bắc để được đi chung. Và trước đây cũng có rất nhiều người đi kiểu 1 xế - 1 ôm như vậy với bác ấy. Mình thắc mắc, tại sao lại như vậy, thì câu trả lời đơn giản là:
- Họ ôm nhau vô tư, tối ngủ là dính nhau như dán keo 502 không tách ra được.
- Bác ấy có điều kiện nên chi trả kinh phí cho ôm nào đi theo bác ấy. (Điều này bác ấy cũng đã đề nghị với mình nhưng mình từ chối).
Qua chuyện này, mình rút ra được bài học:
-Không bao giờ tin tưởng người lạ.
-Không bao giờ được để dao ở nhà, dù là người quen hay người lạ.
-Mình là bụi tử, không có nghĩa tất cả các bụi tử khác đều như mình.
-Đã đi thì đi với những người quen thật quen. Thật sự là hiểu mình, không thì thôi đi một mình cho lành.
=> Chốt: tốt nhất là kiếm xế cứng trọn đời rồi đi tiếp. Bây giờ tạm thời nghỉ.
P/s: Tất cả hình ảnh trong chuyến đi đó mình đều xóa sạch. Coi đó như một phần kí ức không bao giờ muốn giữ. Và đau đớn nhận ra:
Bức thư từ một phượt thủ:''Em chưa ôm xế nào''
Trong vai "ôm", một phượt thủ đã đứng từ góc nhìn của một cô nàng đam mê du lịch bụi viết thư gửi đến "xế" để bày tỏ nỗi lòng của mình. Đồng thời, nhân vật này cũng "giải oan" những tiếng xấu mà thiên hạ "gán ghép" cho các nữ phượt thủ là dễ dãi, buông th
Mẹo giặt quần áo khi đi du lịch
Trong những chuyến du lịch, bạn rất lo lắng khi không có điều kiện để giặt quần áo cho sạch hay quần áo không kịp khô. Tuy nhiên dưới đây là những mẹo nhỏ hữu ích giúp bạn khắc phục tình trạng trên.
Bởi cuộc đời là những chuyến đi
Hai mươi năm nữa chúng ta sẽ hối hận vì những gì đã bỏ lỡ không làm trong khi bản thân hoàn toàn có thể. Vậy nên, hãy dong buồm, đón gió, bắt nhịp ước mơ và lên đường khám phá!
Ký ức Đà Lạt - Kỷ niệm tuổi thơ tôi
Đà Lạt lưu giữ ký ức kỷ niệm tuổi thơ tôi, là những gì tuyệt vời nhất. Chuyến đi Đà Lạt lần này để tôi tìm lại những khoảnh khắc đã in đậm trong đầu óc non nớt của thằng bé ngày xưa, cách đây đã 25 năm.
Đất và người Tà Tổng
Cơn mưa đêm thứ 6 như muốn xé tan các mai tôn nơi tôi ở, cả đêm thao thức không sao ngủ được vì lo cho kế hoạch cuối tuần. Nhưng với lòng đam mê khám phá, tôi vẫn quyết định vác ba lô lên đường. Điểm đến không phải là nơi đâu mới mẻ mà chính là xã Tà Tổng