- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Ký ức Đà Lạt - Kỷ niệm tuổi thơ tôi
Đà Lạt lưu giữ ký ức kỷ niệm tuổi thơ tôi, là những gì tuyệt vời nhất. Chuyến đi Đà Lạt lần này để tôi tìm lại những khoảnh khắc đã in đậm trong đầu óc non nớt của thằng bé ngày xưa, cách đây đã 25 năm.
Đà Lạt với những người du lịch là Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thác Cam Ly, Thác Prenn, Dinh Bảo Đại… Với tôi, ký ức Đà Lạt là cung đường rợp bóng thông reo, là khoảng trời với những mái nhà chen chúc nhau không theo một trật tự nào, dưới con mắt của thằng bé ngày xưa đó là những gì tuyệt vời nhất.
Đón tôi vào một buổi trưa tháng 4, cái nắng của Đà Lạt không chói chang, cháy da như Sài Gòn. Giữa cái nắng, tôi vẫn cảm nhận được không khí lành lạnh đang se vào da thịt mình.
Điểm đầu tiên tôi chọn đó là ga Đà Lạt và Trường Cao Đẳng Đà Lạt. Sở dĩ quyết định hai điểm nhanh chóng đến vậy là do nó gắn liền với tuổi thơ của tôi. Khi tôi còn học lớp 1, ngày nào cũng hai lần qua lại con đường từ ga về đến Nha Địa Dư (kế bên trường cao đẳng). Với bước chân nhỏ bé ngày xưa con đường xa vời vợi đi hoài mới tới. Thế nhưng hôm nay, khoảng cách ấy như một bàn tay.
Dừng lại ngay con dốc lên ga, tôi đưa mắt về phía trường cao đẳng là thấy cái tháp chuông, vẫn nguyên vẹn như trong ký ức. Tháp chuông như một kho bí mật siêu nhiên đối với tôi. Mỗi lần đứng dưới chân tháp chuông, nhìn lên đỉnh sao mà thấy nó cao thế! Nhiều lần hai anh em tôi rình leo lên tháp chuông đều bị bác bảo vệ phát hiện và đánh đòn.
Đến trường cao đẳng, dắt xe qua cổng gác, tôi bắt đầu lang thang trong sân trường, tìm thu vào ống kính mình những nét đẹp của ngôi trường có lối kiến trúc độc đáo này. Đã bao năm rồi mà hàng cột phủ gạch đỏ vẫn giữ một màu tươi roi rói. Tôi bước vào giữa hàng cột to lớn ấy, cảm nhận tuổi thơ mình tràn về với những trò chơi năm mười, tạt lon, đuổi bắt. Những tiếng la hét ngày xưa vọng lại bên tai nghe thân thương đến kỳ lạ.
Rồi tôi lại chạy ra khoảng sân trống phía trước, lăn tăn như thằng bé 6-7 tuổi ngày nào, đứng ngước lên nhìn cái tháp chuông huyền bí! Lúc nhỏ, tôi thấy tháp chuông thật cao lớn đến nhường nào, vì không khi nào tôi không thể nhìn thấy nó. Kể cả khi tôi theo mẹ đi ra chợ xa tít mù khơi, tôi vẫn thấy cái tháp chuông đứng sừng sững vươn mình lên khoảng trời xanh trong vắt của tôi.
Ngày xưa anh tôi kể, trên cái tháp chuông ấy có bộ xương người trắng toát cứ nhảy múa liên tục. Tôi muốn được nhìn thấy bộ xương người ấy biết chừng nào. Vậy mà cái ước muốn ấy vẫn không thực hiện được khi tôi rời khỏi nơi đây. Hôm nay, đứng nhìn lại cái tháp chuông ấy, lòng bỗng thấy miên man một tuổi thơ êm đềm. Tôi mỉm cười với chính tôi của 25 năm về trước.
Bây giờ, khi đã bôn ba khắp nơi, cái tháp chuông ấy bỗng dưng bé lại, nhưng nó vẫn là hình tượng của tuổi thơ mà tôi sẽ và mãi gìn giữ nó. Tôi rời khỏi nơi đây khi những tia nắng cuối ngày hắt qua những tán thông sơn lên trên vách trường một màu đỏ rực. Màu đỏ của tường gạch cùng với màu nắng cho tôi giây phút đắm mình với tuổi thơ thật đẹp!
Rời trường cao đẳng, thả xe chậm chậm xuống những con dốc quanh co đặc trưng của Đà Lạt. Những lúc như thế này mới thật thú vị. Chậm rãi, khoan thai, để ga xe nhỏ, chầm chậm chạy qua những cung đường nhấp nhô lên xuống, hít thở không khí trong lành của Đà Lạt. Thật tuyệt! Rất nhiều lần tôi cứ nhởn nhơ như thế qua những con đường ở đây.
Chợt nhận ra hình như chỉ có mình tôi có cái sở thích này! Nhìn xung quanh, ai cũng phóng xe đi nhanh, vù vù vượt qua mặt tôi. Chợt thầm nghĩ “Sao lại có thể sống vội vã ở giữa thiên nhiên thanh bình thế nhỉ?”. Là thế, tôi thường cười một mình với những suy nghĩ vẩn vơ như vậy.
Như một kẻ độc hành, tôi chạy xe qua từng ngõ phố, theo những cung đường mà ngắm nhìn phong cảnh yên bình nơi đây. Cũng thật bất ngờ, bánh xe tôi dừng lại trước hồ Xuân Hương, nơi mà một phần tuổi thơ ngọt ngào của tôi đã để lại.
Ngày xưa, được ra chơi ở Hồ Xuân Hương là một mong ước của tôi. Lúc bé, chúng tôi hình như không có khái niệm cuối tuần hay du lịch. Đi học về là chúng tôi lẩn quẩn ở những con đường trong khu mình ở. Với tôi, đường ra Hồ Xuân Hương dài lắm và chứa rất nhiều nguy hiểm. Bởi vậy chúng tôi chỉ có thể ra đây khi người lớn dẫn đi. Mà người lớn thì lúc nào cũng bận bịu với công việc, làm gì còn thời gian rảnh để quan tâm đến ước muốn nhỏ nhoi ấy.
Tôi nhớ, những lần được má tôi chở ra chợ, đi ngang Hồ Xuân Hương là một trong những điều tự hào của tôi với chúng bạn trong xóm. Để khi về, tôi kể cho chúng nghe Hồ Xuân Hương đẹp và to lớn thế nào. Chúng tôi lại tranh nhau ai là người được đi ra Hồ Xuân Hương nhiều nhất. Thật đúng là trẻ con nhỉ!
Vòng một vòng Hồ Xuân Hương chậm rãi thưởng thức cái se lạnh bên hồ khi màn đêm buông xuống. Ráng chiều tạo cho mặt Hồ Xuân Hương một màu vàng bàng bạc khác lạ. Tôi đưa máy lên thu vào một kỷ niệm của chuyến độc hành này.
Đất và người Tà Tổng
Cơn mưa đêm thứ 6 như muốn xé tan các mai tôn nơi tôi ở, cả đêm thao thức không sao ngủ được vì lo cho kế hoạch cuối tuần. Nhưng với lòng đam mê khám phá, tôi vẫn quyết định vác ba lô lên đường. Điểm đến không phải là nơi đâu mới mẻ mà chính là xã Tà Tổng
Đón bình minh trên đảo Ó
Không có nhiều thời gian thỏa đam mê “phượt” (du lịch bụi) trên các cung đường đèo tuyệt đẹp ở Tây Bắc, nhóm bạn trẻ chúng tôi đã chọn lựa những cung đường ngắn ở các tỉnh miền Ðông trong hai ngày cuối tuần.
Burano - hòn đảo của nắng và những sắc màu
Không thể diễn tả được Burano xinh xắn và đẹp thế nào. Đến rồi chỉ muốn mua một căn nhà màu sắc an dưỡng, sáng vác thảm Yoga ra biển tập, chiều kê ghế gỗ đọc sách.
15 điều tối kỵ khi du lịch vòng quanh thế giới
Nói lời vĩnh biệt, đùa rằng "biết đâu máy bay sẽ rơi"... là những điều bạn nên cẩn thận khi sử dụng nếu không muốn gặp rắc rối khi ra nước ngoài.
Độc, lạ bộ ảnh cưới "Cuộc đời là những chuyến đi"
Ngày mai (10/1/2015) là ngày cưới của em, thay mặt các anh, chị, em - những người từng đồng hành cùng em trên những cung đường, những người rất vui khi góp mặt trong bộ ảnh cưới "Cuộc đời là những chuyến đi" này và tất cả thành viên 3ackpacker, chúc hai e