- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Hồi ức hành trình Sài Gòn – Bảo Lộc
Ban đầu dự kiến là đi lên Đà Lạt và vòng về Bảo Lộc nhưng rốt cuộc không hoàn thành được, nên chuyến đi chỉ kéo dài đến Bảo Lộc.
Dù có hay di chuyển hoặc thường xuyên phải sống xa nhà, người ta cũng luôn hồi hộp trước mỗi chuyến đi. Có điều gì đó dường như bí ẩn đang chờ đợi. Và cuộc sống sẽ ra sao nếu không còn những điều bất ngờ?
Ngày thứ nhất: Sài Gòn – Madaguoi
Khởi hành từ 6h, cả thành phố như vẫn chưa tỉnh thức. Chỉ một số hàng quán mở cửa sớm, chủ yếu phục vụ ăn uống. Trên những con đường thuận lợi, thì hành trình cứ bon bon, trôi chảy. Mệt thì nghỉ, đói thì ăn, khát thì uống, kẹt xe thì dắt bộ…
Mệt thì nghỉ |
Kẹt xe thì dắt bộ |
Và trước những con dốc thế này, những bài thơ xưa lại tràn về. Phải nói vừa đi đường vừa kể chuyện đã rất thú vị, còn vừa đi đường vừa ngâm thơ thì lại không có gì bằng:
"Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời…"
Chắc hẳn con đường này chẳng nhằm nhò gì so với các vòng cung Tây Bắc, và cũng chẳng thể hiểu thế nào là hùng vĩ nếu chỉ đi con đường này. nhưng cũng sẽ không hề dễ dàng để đi hết những con đường lớn nếu không có sự chuẩn bị từ những quãng đường ngắn và đơn giản thế này.
Vấn đề khi đạp xe là mệt, đói, khát: nhiều khi mệt đến rã rời, đói đến gần như lả đi, và khát thì đến rát họng. Nên bổ sung năng lượng hay thêm nước và nghỉ ngơi là những quan tâm của người đi xe. Ăn nhiều bữa, bổ sung năng lượng dạng nước (nước dừa, nước mía hay bò húc) và bổ sung điện giải là những biện pháp thường xuyên.
Ngày đầu tìm được một quán nhậu ưng ý, gọi lẩu cá và chủ quán ưu ái bớt nửa tiền chỉ với một điều kiện là phục vụ nửa con cá.
Lẩu cá |
Sau bữa tối ngon miệng, năng lượng được nạp đầy đủ, tinh thần phấn chấn thì có thể đi bất cứ đâu. Nhưng đùa thôi, cái gì cũng có giới hạn, tôi đi thêm mấy cây số nữa để đến madaguoi và tìm được một nhà nghỉ tuyệt vời.
Ngày thứ hai: Madaguoi – Bảo Lộc
Sau một ngày nghỉ ngơi ở Madaguoi, tôi bắt đầu ngày thứ hai – vượt đèo một cách vui vẻ và thoải mái. Không hề nghĩ ngợi về con đường phía trước, tôi còn không ăn sáng mà xuất phát ngay. Những cảnh đẹp bên đường không hề xua đi được những khó khăn đầu tiên, những con suối yên ả và cảnh vật êm đềm không làm giảm đi chút nào mệt mỏi.
Vượt qua đèo Chuối không tốn nhiều sức nhưng chiếc xe có vẻ cọt kẹt, và tôi đã phải dừng lại. Người đi xe thì được nạp năng lượng còn xe đạp thì được tắm. Do không mang theo nhớt tra xích nên phải dừng lại tại một cây xăng và mua một xị (1/4 lít) nhớt xe máy. Và tất cả những phần nào quay hay chuyển động của chiếc xe được tắm trong dầu.
Bắt đầu lên đèo |
Với chỉ một lon bò húc được chuẩn bị, tôi không hề nghĩ mình sẽ phải đối mặt với khó khăn đến thế. Vừa qua con dốc đầu tiên, tất cả vấn đề bày ra trước mắt. Những con dốc khoảng 10% thực sự là thử thách cho một chiếc fixie, nó không có số nên không thể thay đổi tỉ số truyền và với con dốc cao, kể cả ta có đứng lên pedal thì chiếc xe cũng không chuyển động.
Trên đường leo đèo hầu như tôi không hề ngồi trên yên xe, khó có thể đạp được. Cứ đứng trên pedal và đạp từ chân nọ sang chân kia. Mặt trời ở trên đầu, con đường phía trước mặt, còn tôi từng bước một, từng bước một đạp lên pedal.
Khi chiếc xe không đi chuyển được thì xuống dắt bộ.
Có những lúc chỉ muốn quăng chiếc xe đi, và cũng có những lúc muốn gửi xe lên xe đò để qua con dốc. Có những khi nghĩ quẩn, thấy xe tải chạy chậm bên cạnh lại nghĩ rằng hay là mình lấy cái dây buộc vào xe tải để được kéo đi. Những ý nghĩ cứ xoay quanh việc làm sao cho sớm đi hết được con đèo.
Có lúc lại nghĩ, nếu không đi tiếp được mình sẽ phải làm sao. Tóm lại, rất nhiều suy nghĩ, từ những ý nghĩ điên rồ được trôi chảy qua cái đầu mệt mỏi ấy.
Và cho đến khi nhìn thất trạm nghỉ chân bên đài đức mẹ thì phải nói rằng mừng đến ngỡ ngàng.
Lúc này thì không còn con đường, không còn xe đạp và không còn tất cả, cứ ăn, cứ uống và nghỉ ngơi.
Cứ ăn, cứ uống |
Sau khoảng 1h ăn, nghỉ, cũng đến lúc phải lên đường. Nhưng lúc này không sợ hãi nữa, con đường cũng dường như đáng yêu hơn, và con dốc cũng không đến nỗi đáng sợ.
Cho đến khi nhìn thấy tấm biển này, thì mọi cảm xúc vỡ òa, sung sướng. Chưa có bao giờ mà tấm biển chào mừng lại đáng yêu đến thế.
Sung sướng đến vỡ òa |
Nhưng ngay sau đó, tôi nổi máu nghi ngờ, không biết mình có bị lừa không, không biết sau tấm biển đó đã hết những con dốc hay chưa, phải cho đến tận trạm thu phí mới yên tâm được là mình đã vượt qua quãng đường khó khăn nhất.
Và con đường lại trở nên êm ả.
Đến lúc này là giữa trưa và cả buổi sáng mới đi hết con đèo, mọi quyết tâm đã bị lung lay, và tôi đã gọi cho người bạn ở đây của mình, dừng chuyến đi, bắt đầu những ngày vui chơi và tận hưởng!
Và em lại như xưa |
“Thủa ban sơ em là hoa hồng trắng
Mắt em cười như tia nắng hút hồn anh”
Đỗ quyên kiêu hãnh trên đỉnh Pu Ta Leng
Lâu nay nhiều người vẫn luôn nhận định Fansipan hay Mẫu Sơn là vương quốc của hoa đỗ quyên. Nhưng mấy ai biết đỉnh núi cao thứ hai Việt Nam là Pu Ta Leng mới là nơi tuyệt vời nhất để ngắm loài hoa quý phái này.
Bagan: lối xưa xe ngựa
Có những ngày dài mệt nhoài, khi mọi ý nghĩ ngổn ngang, những chen lấn của đời sống xâm chiếm tâm hồn, tôi lại nghĩ về Bagan, nghĩ về một miền lặng của cuộc sống này. Điều tôi thích nhất ở Bagan không hẳn là sự hoành tráng đồ sộ của những ngôi đền mà là n
Nhớ Tết giữa mùa đông xứ lạ
Ngày 30/7, thành phố Melbourne đang trong mùa đông khắc nghiệt với mây xám vần vũ, như chực mưa nhưng lại chẳng mưa. Gió lạnh ù ù thổi như đang chạy đua, không gì ghìm gió lại được. Cách vài ngày, được 1 hôm trời nắng, ấm thì chưa hẳn ấm, nhưng ít ra nó c
Lan man về hành trình ''châu Âu mùa đổ tuyết''
Hôm nay đã là giữa xuân, và tôi lại phải than vãn về thời tiết cho đúng kiểu Anglo: thời tiết quá kinh khủng. Dù đã giữa xuân nhưng mưa và nắng cứ thay ca cho nhau. Điển hình là hôm kia, trời nắng đẹp, mây chỉ gợn nhẹ; đến hôm qua, mưa gió sấm chớp đùng đ
Qua mặt tử thần trong chuyến đi đến cực bắc Tổ quốc
Lạc đường, cháy rừng đuổi phía sau lưng, đá tai mèo nhọn hoắt phía trước, cào chảy máu tay, nhưng đoàn 5 người vẫn quyết tâm tìm tới tận điểm xa nhất về phía bắc của Việt Nam.