- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Xin lỗi cậu, vì biển quê tớ không ''sạch''!
Tớ xin lỗi vì đã lỗi hẹn. Hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất. Ngày biển quê hương tớ hồi sinh, chắc chắn tớ sẽ mời cậu cùng về.
Thân gửi Tường Vi!
Tớ đã từng kể cho kể cậu nghe về quê hương tớ: những buổi sáng tinh mơ, từng con thuyền rẽ sóng vào bờ chở đầy tôm cá, hương vị mặn mòi của biển, những người ngư dân chất phác thật thà…
Biển quê tớ trước đây... Anh: Internet |
Tớ đã từng nói hè này, chúng mình xin nghỉ việc mấy ngày, tớ sẽ mời cậu về quê tớ chơi. Tớ sẽ đưa cậu đi tắm biển, tớ sẽ dắt cậu chạy dọc bờ cát mịn nghe sóng vỗ trùng khơi, tớ sẽ mời cậu món ngao hấp, ngao xào, ngao nướng, tôm hùm, mực rim…đặc sản quê hương miền Trung, mời cậu ăn đã đời luôn. Vậy mà giờ đây tớ chỉ có thể nói xin lỗi. Biển quê tớ bị ô nhiễm rồi, cá tôm chết trắng bờ, mùi hôi tanh nồng nặc, nếu tớ mời cậu có còn muốn về không?
Tối qua tớ vừa gọi điện về nhà, tớ dặn mẹ và em đừng ăn cá. Tớ nói mẹ để dành tiền mua trứng, mua thịt, mua rau đổi bữa mà ăn… Lúc nói với mẹ như vậy tớ đau lắm Tường Vi ạ. Bởi tớ cũng là một người con của khúc ruột miền Trung.
Cậu ạ! Tớ những tưởng rằng những thảm họa thiên nhiên: bão, lũ lụt, hạn hán với miền Trung…đã là khủng khiếp lắm rồi. Nắng cháy đầu, lạnh cắt thịt cắt da, mưa bão triền miên. Mùa hè hay mùa đông thời tiết khắc nghiệt đến cây cỏ cũng khó sống nổi.
Tớ còn nhớ như in những ngày còn ở nhà, những ngày nắng nóng bị cúp điện, người lớn trẻ con phải dùng quạt mo cau, quạt giấy thi nhau quạt phành phạch. Những ngày bão về cây đổ xiêu đổ vẹo, cột điện lắc lư, nhà tốc ngói,… Những ngày lũ lụt, bố mẹ tớ bì bõm lội nước gặt lúa về, hạt lúa chăm sóc cả mấy tháng liền gặp mưa lại không có nắng phơi phong lên mầm xanh mướt, chỉ có xay ngang cho lợn, cho bò, nhìn mà khóc. Năm nào cũng chẳng thoát, một năm mấy đợt, rồi cũng thành quen.
Kí ức tuổi thơ của tớ gắn liền với những bữa cá, bữa ốc, bữa rau. Thịt ở quê ngày ấy như món ăn xa xỉ lắm. Nhất là những ngày nắng nóng, cá rẻ đến nỗi chỉ cần chưa đến 20.000 đã có một bữa cá ê hề: cá nầu canh, cá kho lên làm thức ăn mặn, …Những đứa trẻ quê tớ lớn lên bằng những con cá, con ốc, củ sắn, củ khoai…như thế.
Tớ ra Hà Nội học 4 năm, rồi vào Nam đi làm. Thời gian đã qua đi, nhưng những kí ức tuổi thơ thì chẳng bao giờ phai nhòa được. Bởi đó là quê hương tớ, là nơi đã nuôi tớ lớn khôn.
Giờ đây, nghe báo chí đưa tin cá biển chết sàn sạt trôi dạt vào bờ, chẳng ai dám ăn, biển vắng hoe vì khách hủy tour, chẳng ai thèm tắm, xót quá cậu ạ. Cá biển chết dạt vào bờ, cá nuôi lồng bè của người dân gần khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng đã chết. Ngao nuôi của những hộ gia đình cũng không thoát được. Cá đấy làm sao ai dám ăn được đúng không cậu? Thậm chí, cả những hải sản mang về trước khi có tin cá chết hàng loạt, cũng chẳng ai dám ăn.
Và biển quê tớ bây giờ. Ảnh: Internet |
Những người ngư dân cũng không còn dám dong thuyền đánh bắt xa khơi. Bởi bắt về bán cho ai?
Đứng thẫn thờ nhìn vỏ ngao chất đống, bà con ứa nước mắt. Mới ngày nào, vợ chồng còn hào hứng đi vay mượn đầu tư nuôi ngao, chỉ ít lâu nữa thôi sẽ thu hồi vốn và có lãi, nay đang chờ đến mùa thu hoạch ngao đã chết sạch. Mấy tháng trời dầm mưa dãi nắng, chăm sóc, vậy mà giờ đây mất trắng…Khoản nợ này bao giờ mới trả hết nếu biển cứ ô nhiễm như vậy?
Cậu ạ! Ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, những ngày này mấy năm trước quê tớ đã đón cả trăm ngàn lượt khách. Biển Thiên Cầm, biển Nhật Lệ đông nghẹt người vậy mà giờ đây…vắng lặng, đìu hiu. Bờ cát đẹp trải dài, xanh mát không đủ chinh phục con người sau sự cố cá chết hàng loạt.. Những bàn ghế đặt ở vị trí đẹp, nhìn thẳng ra biển chẳng ai thèm ngó. Chủ quán không buồn bày biện trang trí.
Người dân miền biển thu nhâp bấp bênh lắm. Cả năm chỉ đợi mùa hè, đợi khách du lịch để có thêm thu nhập. Chứ mùa đông, mùa bão, mùa mưa còn ai xuống tắm? Hải sản bán cho ai?
Người dân khóc ròng vì biển. Ảnh: Internet |
Biển im lặng. Người lặng im!
Nhưng bần cùng sinh đạo tặc, tớ sợ cái đói cái nghèo, sự cùng quẫn sẽ khiến người dân làm liều.
Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung mới thấm hết cái đói, cái nghèo nơi đây. Những năm tháng thiên tai triền miên, dân chỉ còn chút hy vọng sống dựa vào biển, phát triển ngành đánh bắt nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch biển …Vậy mà….
Tớ xin lỗi vì đã lỗi hẹn.
Hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất. Ngày biển quê hương tớ hồi sinh, chắc chắn tớ sẽ mời cậu cùng về.
Tp.HCM, ngày 30/4/2016
Hải Đăng
Những phen ''lao đao'' của du lịch Việt
Hiện tượng cá chết ở Vũng Áng một lần nữa khiến du lịch Việt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là du lịch biển miền Trung. Đây không phải lần đầu tiên ngành du lịch Việt gặp phải phen “lao đao” vì bị tác động bởi những yếu tố khách quan và chủ quan.
Đi để trở về, không phải để chết!
Khi bạn đăng dòng trạng thái "vác ba lô lên và đi" hoặc "đưa nhau đi trốn", hãy nhớ rằng luôn có những người chờ bạn trở về, là gia đình, người yêu, đồng nghiệp. Bạn đi để trở về với họ, không phải để chết!
Paris đó, chỉ ngắm thôi chớ yêu!
Chẳng hiểu sao ngày xưa mỗi khi lắng nghe một giai điệu Pháp du dương là trong lòng tôi lại nảy ra ý nghĩ nhất định sẽ có ngày mình đến Paris để yêu một chàng trai Paris!