- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Viết cho Fansipan và cả đống thứ dễ thương
Chuyến đi này với tui, không đơn giản vì tui đã được đi, đã có được tấm hình trên đỉnh núi, đã có thêm một chỗ để khoe là tui đã tới, hay là cái gì đó ảo mộng. Chuyến đi này là dễ thương, là sự thỏa mãn, và là sự thành công.
Tui luôn là thế, khủng hoảng trước mỗi chuyến đi, giam mình trong nhà mấy tháng, rồi lại nhiều tháng căng đầu ra cho đứa con tinh thần, thêm cái chân tự nhiên giở quẻ giãn dây chằng ngay trước khi đi 2 tuần. Ngần ấy thứ với tui là quá nhiều, vì tui luôn là thế, tui đi, và tui đặt kì vọng nhiều lắm. Có lẽ kì vọng lớn nhất của tui chuyến leo núi này vẫn thế, là “biển mây” mà tui vẫn mong có ngày được đứng trên nó. Thất bại 3 lần ở Bà Đen, bao nhiêu sự ganh tị của tui khi nhìn thấy bạn bè có thể chạm vào mây trời, tui chỉ muốn tui cũng được, vì tui cũng đã cố gắng rất nhiều mà, tui cũng mong có được cái hạnh phúc đó. Vậy thôi, và tui cũng không đạt được.
Nhưng mà tự nhiên Fansipan lần này, lại khác, khác đi nhiều, khi nó tràn ngập những thứ khác, nhiều và lẫn lộn đến nỗi tui hông thể nào viết được ra hết, mà kể thì tui sẽ chẳng bao giờ có thể kể được hết, lột tả được hết những cái rất Sa Pa trong chuyến đi này, đơn giản là nó rất ngộ luôn.
Sapa đẹp từ con đường lượn quanh Ô Quý Hồ với độ cao 1995m, là sương mờ mịt đủ để chỉ cách vài ba mét cũng đã chẳng thấy gì, là thở ra khói, là lạnh điếng người, là hơi ấm của chén chớ ở độ cao 2800m, là tiếng hét chiến thắng trên đỉnh 3143m, là con người, là mây trời kéo ngang qua những dặm đường lên đỉnh, là quá nhiều thứ nữa mà tui không biết nói sao. Tiện tay mượn vài tấm ảnh, vài câu chuyện kể mấy bạn nghe chơi, nhìn chơi về Fansipan, về Sapa, về chuyến đi của tui với những kỉ niệm, những người bạn, những khung cảnh, những ấn tượng không thể quên nổi vì nó đẹp quá, dễ thương quá. Quên sao được!
Vài thông tin cho mấy anh chị bạn bè nếu có cơ hội đi Fansipan, tui xin chia sẻ theo ý của tui, hi vọng mọi người cũng sẽ có được chuyến đi đẹp như tui đã được đi.
Chi phí: Tầm 5 triệu là đủ cho chuyến đi 3 ngày.
Vé máy bay: Canh sớm để có vé tốt, tụi tui đi VietJet Airline, có delay, nhưng cũng có trừ hao nên giá cũng được, đi về 2,2 triệu đồng.
Xe đi từ Nội Bài lên Sapa : đến Nội Bài, muốn bắt xe đi Sapa thì có nhiều lựa chọn, tui giới thiệu cho bạn hãng Hưng Thành hoặc Sao Việt. Chuyến muộn nhất xuất phát là 10 giờ đêm. Do sân bay cách xa thành phố nên khoảng 11h đêm, xe sẽ đến ngã tư Nội Bài để ra cao tốc Lào Cai. Taxi từ sân bay ra ngã tư tầm 40.000 đồng, bấm cây số trả tiền. Giá xe giường nằm đi Sa Pa là 250.000 đồng/người. Đi xe đêm thì đi 11 giờ đêm tới tầm 3 giờ 30 phút sáng là tới Sa Pa, nhà xe cho ngủ trên xe luôn tới sáng mới xuống xe. Đi xe ngày thì chạy lâu hơn vì còn đón khách dọc đường. Từ Hà Nội ra sân bay có xe taxi Mai Linh Airport, 220.000 đồng chở ra sân bay, bấm đồng hồ trả tiền là hơn 400.000 đồng lận.
Sapa có đặc sản là thắng cố. Phở bò trên này rất ngon, xiên nướng như lợn cắp nách với nấm kim châm, với cải mèo rất ngon, lợn bản cũng ngon, đồ ăn bán thì giá có cao thiệt, mà ăn đáng đồng tiền lắm, nhiều và ngon dễ sợ. Rượu táo mèo mua gốc uống nặng nhưng ngon lắm. Ấm bụng. Thuốc lá thì trên này có đủ loại, cứ vô mấy cái shop là có. Nhưng có mấy thuốc Vinataba, nên hút thử, cho biết, cho vui vậy thôi, chứ không ngon.
Nên tránh đi leo 2 ngày thứ bảy, chủ nhật. Bữa tụi tui đi leo 2 ngày thứ sáu, thứ bảy. Đêm thứ sáu ở trển chỉ có vài đoàn, lán đã xây xong, có phòng cho tối đa 10 người, có vách gỗ rồi. Nhưng phòng đó nằm 10 người thì chật, bữa tụi tui đi thứ sáu nên nhiều phòng trống. A Sử mượn cho tụi tui thêm 1 phòng, chia ra 5-5 nên nằm thoải mái hơn. Còn ngày thứ bảy tụi tui xuống núi thì quá trời đoàn lên, phần đông là từ Hà Nội, các bạn trẻ, nữ khá nhiều. Tưởng tượng trên lán với lượng người như thế thì cỡ nào cũng có đoàn phải dựng lều ngủ ngoài trời. Không thoải mái và sáng trên đỉnh thì bao chen chúc chụp ảnh, hết vui.
Về tour leo Tui chỉ giới thiệu mấy bạn tour leo của bên Sa Pa O Chau, có thể liên hệ trưc tiếp A Sử, cũng là người dẫn đoàn của tụi tui. Giá tour là 1,2 triệu đồng bao xe rước từ khách sạn, chi phí leo, ăn uống, ngủ nghỉ, có cả cái huy chương lúc leo xong, cũng hay. Porter cho đoàn 10 người của tụi tui là bốn chú người dân tộc, thêm A Sử nữa là năm. Rất dễ thương, tui tin bạn cũng sẽ thích.
Khách sạn ở Sa Pa nên book sớm và đặt cọc, giá ngày thường tầm 200.000 đến 300.000 đồng cho 1 phòng đôi, có chăn điện, có máy sấy và nước nóng, rất cần thiết và quan trọng. Đi ngày thứ bảy thì rất khó kiếm phòng ngon.
Kinh nghiệm đi chơi: Do xe đêm chỉ có chuyến cuối lúc 10 giờ, các bạn đi máy bay từ chiều rồi đêm đi xe lên Sa Pa sáng hôm sau leo luôn thì có chút rủi ro, thí dụ như máy bay delay, trễ xe là ở luôn Hà Nội, tốn 1 ngày, nếu có lỡ đặt tour leo rồi thì xong phim luôn. Cho nên tụi tui đã dời leo 1 ngày, nghĩa là cái ngày đầu sẽ là ngày dự trù. Tuy rằng tụi tui vẫn lên đúng hẹn, không cần dùng đến ngày này, nhưng cũng coi như có 1 ngày đầu ở Sa Pa làm quen không khí, vui chơi các kiểu, tụi tui ăn lẩu cá hồi, đi bản Cát Cát, dạo đèo Ô Quý Hồ và đêm hôm đó là dạo Sa Pa vui vầy ấm cúng giữ sức cho mai leo và gửi đồ dư lại ngay khách sạn, không tốn tiền, người ta dễ thương lắm! Vậy đó, cái gì chuẩn bị thì sẽ ngon lành hơn, tui tin vậy.
Kinh nghiệm đi leo: Mặc nhiều lớp áo sẽ ấm hơn mặc 1 cái áo dày, nên mang vớ cao, ở trong nên mặc áo ôm, bó, vì sẽ giữ nhiệt cực tốt. Đường đi nên mang theo socola cho các bạn kiệt sức, bổ sung đường rất nhanh và khỏe, nên mang thêm 1 chai to nước đường để chia nhau uống. Leo Fansipan thiệt ra với tui không khó, dù cái chân đau thiệt, đường đi dài hơn, cao hơn so với Bà Đen, nhưng đường đi rất đẹp, ý là cảnh đẹp. Còn leo thì cũng vất vả, có lên có xuống nhưng mà nó không quá mức như người ta đồn thổi. Quan trọng chính là sức bền, là giữ ấm và tính toán hợp lí, biết hỗ trợ nhau, và có thể vui từ đường lên đến hết đường xuống. Đừng ngại bắt chuyện với porter, với khách nước ngoài ngược đường, với các đoàn cùng leo. Đó là động lực cực kì to lớn luôn. Và nhớ là phải biết hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, kể cả là trong đoàn hay ngoài đoàn, biết sao không, tại sống là phải chơi đẹp, người Sài Gòn phải thế, chứ thật ra không có gì to tát.
Quan trọng nhất là đi Fansipan, đi Sapa, đừng đi như dân du lịch, đừng đi nghỉ dưỡng, đừng xa cách. Hãy nói chuyện với người dân, nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn, ghi chép lại, với tui, đó là những thứ vô cùng đặc biệt mà tui cá là bạn sẽ khoái. Đừng đi chỉ vì có check-in được cột mốc, Fansipan là cả một chặng đường, là một nét đẹp, không phải chỉ là cái cột mốc. Nhớ nha!
Chuyến đi bão táp tới núi Gia Lào, Đồng Nai
Lần mò cả buổi sáng mới tới được núi Gia Lào, lúc này đã là 11 giờ trưa, sau khoảng 6 giờ đồng hồ rong ruổi thì tụi tui đã hoàn thành được nửa chặng đường đi. Cả hai dừng chân tại một quán nước dưới chân núi để ăn trưa và tranh thủ nghỉ ngơi một chút trướ
Gửi ''người lớn'' lời tâm sự từ trái tim
Một ngày chủ nhật nắng nóng, một ngày vô nghĩa vì nó chẳng thể làm được việc gì nên hồn. Nó chợt nghĩ đến anh, nghĩ về ngày này của một tháng trước. Giờ này ngày đó nó đang cùng anh vi vu trên những cung đường quanh co trải đất và đá...
Mộc Châu những ngày tháng 12
Viết cho một vùng đất mà tôi đã từng hùng hồn tuyên bố “dành trọn tình yêu”. Cho những người bạn đồng hành đã cùng tôi trải chăn đệm trên căn nhà sàn đêm ấy. Cho ánh lửa bập bùng, cho khói bếp làm cay nhòe đôi mắt. Và cho cả chén rượu ngô chưa uống đã say
Phượt là một hành trình khai phá và sáng tạo bản thân
Nếu bạn đi phượt chỉ để chứng minh cho bạn bè, cho ba mẹ, cho anh chị em hay cho một ai khác thấy mình có thể làm được. Thì đừng đi, vì đó chẳng phải là động cơ xuất phát từ chính bản thân bạn. Hãy đi vì bạn muốn đi.
Đà Nẵng trong tôi là những cây cầu
Tôi đã từng đi rất nhiều nơi, đến nhiều vùng đất của Tổ quốc. Chưa ở đâu nơi tôi dừng chân mà có cảm xúc lạ như Đà Nẵng. Thời gian ở đây, tôi đã đi hết 10km sông Hàn và đứng trên 6 cây cầu bắc qua sông Hàn để ngắm cái vị của Đà. Tôi đặc biệt thích Đà Nẵng