- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Sớm nay xuân về
Chả là tôi đang viết luận về phong tục ăn uống ngày Tết của người Việt gốc Hoa, mà nói cho chính xác là người Úc, gốc Việt-Hoa, thế là tôi nhắn về Việt Nam, nhờ chị scan hộ mấy bài viết của nhà văn Lý Lan trong cuốn "Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi" để tham khả
Đêm qua, tôi không ngủ, không biết là vì ly cà phê đậm đặc hay là vì đầu tôi quá nhiều suy nghĩ. Người ta nhìn cái lịch công việc của tôi cũng đã lắc đầu ngán ngẩm, nhưng tôi cứ thế lao đầu vào, dẫu đang lúc bị chứng dị ứng phấn hoa hành hạ. Nếu tôi nói bạn hôm nay là ngày đầu xuân, bạn có tin không? Bạn nên tin đi, vì ở xứ Úc, dù thời tiết mùa màng có điên khùng cỡ nào đi nữa, thì 1/9 là ngày chính thức bắt đầu mùa xuân.
Năm nay xuân đến sớm. Từ dạo giữa đông, trời bỗng mấy đợt nắng ấm, xen lẫn mấy đợt mưa gió ì đùng. Nắng ấm sớm làm cây cối ra hoa sớm hơn thường lệ. Giữa cuối đông, đào với mận bắt đầu trổ hoa, sớm hơn thường lệ. Để hôm nay, ngày đầu xuân, có nhiều cây đã ra lá, phủ kín những đóa hồng đào xuân sắc. Tôi đổ lỗi cho ai đây? Là mẹ thiên nhiên kỳ quặc của xứ này? Hay là tác động của biến đổi khí hậu? Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến những việc đó làm gì, vì tôi phải đối mặt với lịch học và làm viêc dày kín đến tận cuối tháng 9, trong khi mắt mũi thì tèm lem, cay xè, đầu thì bay bay bổng bổng, không thể tập trung vì căn bệnh hay fever (dị ứng phấn hoa hay sốt mùa cỏ).
Tôi nhớ mỗi năm, vào tuần cuối mùa đông, ở bến cảng ngay trong lòng thành phố (cũng như cảng Nhà Rồng của Sài Gòn), người ta tổ chức bắn pháo bông nhiệt liệt để tiễn mùa đông và đón xuân mới. Thời tiết đột ngột ấm lên. Dù hôm qua có mưa to, gió lớn, thì khi xuân về (sớm hay muộn), trời đột nhiên nắng ấm, mây nhẹ hoặc quang đãng, gió mát lạnh thổi. Cách ăn mặc của dân chúng cũng đổi cái rẹt: từ những chiếc áo khoác dày cui thành áo thun, áo khoác mỏng, hoặc cả áo ba lỗ, đi cùng quần đùi và dép. Ở Melbourne hay đất trời Tây, không có khái niệm "thời trang phang thời tiết", không phải vì người ta không muốn, nhưng vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chẳng ai giữa đông mặc bikini và giữa hè khoác áo lông 3 lớp. Màu sắc mọi thứ cũng đổi thay, hoa nở, cây ra chồi lá mới, nắng vàng và trời xanh thay màu mây xám, tâm tình con người cũng cởi mở hơn, màu đen hoàng đế cũng mất ngôi, những màu trắng, hồng, xanh, vàng chia nhau bàn tròn cai trị. Thành phố trở nên rực rỡ.
Sớm mai, ánh dương nhẹ lên. Có tiếng chim ríu rít thay cho tiếng gió thổi ù ù những ngày đông lạnh. Tôi nhìn ra cửa sổ, bắt đầu thấy lo cho mấy chậu cây. Hồi mùa lạnh, cứ phải canh, hễ nắng chỗ nào thì đem chúng đến chỗ ấy. Nhưng đến mùa nắng thì lại phải nghĩ phương án tránh nắng chắn gió, vì phòng tôi cửa sổ hướng tây, hứng nắng chiều. Thời tiết ấm lên, vạn vật hồi sinh, tôi cũng nghĩ đến chuyện gieo thêm cây ớt, hành lá, hành hương cho xôm tụ, nhưng chỉ sợ hôm nào nắng gắt, gió mạnh thì tiêu tùng cái vườn tí hon của mình, nhất là tôi đi cả ngày, đến tối mới về đến nhà.
Tôi bắt xe bus đi chợ Footscray. Tuy nói vậy, nhưng tôi lại không vào khu chợ lớn, mà vào 1 cái chợ nhỏ hơn, hồi xưa gọi là "little Saigon market" (còn trưng cái bảng hiệu) nhưng ai cũng gọi nó là chợ Bilo (bai-lồ). Sở dĩ tôi thích cái chợ nhỏ này vì nó làm tôi nhớ đến những cái chợ ở Việt Nam. Cũng đông đúc như thế, cũng ồn ào như thế, cũng những tiếng rao chào khách. Có khác là tiếng rao này trong tiếng Việt có lẫn những từ tiếng Anh như "sale" (hạ giá) hay "dollar" (đô la) và có thể là phát ra từ miệng 1 ông Ấn hay Phi (Phi Châu chứ không phải Phi-luật-tân) nào đó. Mùa xuân, cái gì nhìn cũng ngon mắt, rau cải bắt đầu nhiều hơn, giá cũng hạ so với 1 tháng trước. Tôi thầm mong đến cuối tháng 9, ngò om sẽ có lại, để tôi có thể nấu canh chua, chứ nấu mà thiếu cái thứ ấy, mùi vị canh chua giảm đi 1 nửa. Tôm cá cũng đầy đủ, mấy con yabbie còn sống (gọi cho dễ hiểu là Tôm Úc, 1 loại như tôm càng nhưng nhỏ hơn và đặc biệt chỉ có ở Úc), mấy con tôm tích xếp lớp, có cả mấy con lươn còn sống nữa. Tôi nhớ hồi đầu đông, tôi tìm con lươn đỏ mắt không ra, cả lươn đông lạnh cũng không thấy đâu hết, chỉ có loại lươn hun khói của Nhật, nên hôm ấy thay vì nấu lươn um, tôi nấu cơm tay cầm hải sản. Xuân sang, có phải mọi thứ đều tốt hơn?
Tôi ngẫm nghĩ lại 1 năm vừa qua (không cứ phải là giao thừa thì mới được ngẫm 1 năm vừa qua). Những chuyện đã xảy ra, vui, buồn, tuyệt vọng đều có đủ cả. Tôi đổ lỗi cho ai đây? Không, vì tôi tin mọi việc diễn ra là có nguyên nhân của nó. Có thể tôi đã bỏ đi công việc đầu bếp, để tập tành vào ngành văn chương tiếng Anh. Dù đam mê, nhưng tôi hiện chỉ là đứa trẻ sơ sinh trong giới viết văn, nhất là văn Anh ngữ, so với kinh nghiệm 3-4 năm lăn lộn trong bếp dưới nhiều chức vụ. Tôi biết mình là con nguời cầu toàn, sợ sai, nhưng tôi luôn tin mọi sự đều có lý do, nên thay vì hối hận, tôi muốn được tiếp tục con đường, dù khó khăn. Cách đây không lâu, có người nói với tôi rằng: mạng tôi không phải mạng tốt, mọi điều đều khó khăn để đạt được, dù có lúc may mắn, nhưng đường đời gồ ghề chông gai. Tôi nghe mà như không nghe, có lẽ vì tôi tin rằng có vay thì có trả, mà nếu càng khó khăn để đạt được, dù là chỉ là 1 ít thành tích nhỏ, tôi cũng sẽ trân trọng nó hơn bất kỳ ai khác. Nhưng những chuyện đó chỉ xảy ra trong đầu tôi thôi, vì có thể bạn sẽ chẳng thấy được những thành tựu nho nhỏ ấy đâu, tôi không thích giành giật giải thưởng hay cơ hội lên báo chí, tivi. Cuộc sống đó vốn không thuộc về tôi.
Mùa xuân là bắt đầu của vạn vật, dù nó có rơi vào tháng nào trong năm đi nữa. Con người cũng không thoát khỏi quy luật ấy. Xuân đến, lòng người ấm lên, thoát khỏi cái ủ dột của mùa đông rét mướt mưa phùn. Người ta dễ cởi mở hơn, phơi phới đón chào 1 mùa mới (ấy là không nhắc đến chứng dị ứng phấn hoa khó chịu). Tôi cũng tự nói với bản thân mình: dù có khó khăn, đây cũng là 1 sự nghiệp, 1 khởi đầu rất mới, hối hận chẳng giúp gì để thay đổi sự thật hiện tại, vậy thì hãy làm cái hiện tại ấy đáng để nhớ đến. Và để làm chuyện đó, thì tôi phải đi ngủ, vì tôi còn mấy bài luận cần viết, và 1 đêm không ngủ thì đầu óc chẳng nghĩ được điều gì hay ho đâu.
Trà tim sen còn ấm và mong 1 giấc mơ xuân.
Ga Đà Lạt- chút còn lại của văn hóa Pháp
Nhà ga Đà Lạt xây từ những thập niên đầu của thế kỷ 20 là nhà ga cổ nhất còn lại ở Việt Nam. Năm 2001, ga Đà Lạt được Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc quốc gia. Công trình do hai kiến trúc sư người Pháp thiết kế với kinh phí
Tai nạn nhớ đời lần đầu đi phượt
Những chuyến phượt đầu tiên luôn để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên, trong đó có cả những tai nạn nhớ đời.
Xin đừng gọi tôi là đi ''phượt''
Với tôi “đi là đi”, là những chuyến đi, những chuyến bụi ngẫu hứng (tâm trạng, đi để giải ngố) không lịch trình sẵn hay chả biết mình sẽ đi đâu và về đâu, chỉ đi bằng lòng đam mê và khám phá.
Truyền thuyết Valentine và ngày lễ tình yêu ở Hàn Quốc
Các đôi tình nhân ở Hàn Quốc thường kỷ niệm tình yêu theo các giai đoạn như 100 ngày, 200 ngày, 300 ngày, 1000 ngày... Nếu yêu nhau lâu hơn nữa thì sẽ kỉ niệm 1 năm, 2 năm, 3 năm... yêu nhau.
Viết cho Fansipan và cả đống thứ dễ thương
Chuyến đi này với tui, không đơn giản vì tui đã được đi, đã có được tấm hình trên đỉnh núi, đã có thêm một chỗ để khoe là tui đã tới, hay là cái gì đó ảo mộng. Chuyến đi này là dễ thương, là sự thỏa mãn, và là sự thành công.