- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Singapore - mảnh đất nồng ấm tình người
Tôi đến Singapore 4 lần, đất nước nhỏ bé này có gì thú vị, nói thật là tôi đã khám phá hết. Nhưng có một sợi dây vô hình níu chặt tôi với nơi này, đó chính là những tấm lòng nhân hậu với tình người ấm áp.
Mỗi người có một cảm nhận riêng, như tôi đã từng nói, tôi đi chỉ vì mình thích, muốn trải nghiệm và ngắm nhìn cuộc sống bình dị của người dân địa phương, xem những góc phố dơ bẩn đời thường mà các chương trình quảng cáo không bao giờ mang đến.
Tôi cùng đồng bọn trước cổng công viên S.E.A Aquarium, người đạo diễn và chụp ảnh là tôi nhá |
Thế đấy, tôi đến Singapore 4 lần, nhưng có tới 3 lần là liên quan đến bệnh viện và thuốc men. Cho nên với tôi, những trải nghiệm trở thành những kỷ niệm hết sức đặc biệt.
Lần đầu tiên tôi đi máy bay là của VNA, cũng lần đầu tiên tôi bắt gặp sự vô lễ phép không chịu nổi của tiếp viên. Nếu bạn là một người nước ngoài hoặc Việt kiều, bạn sẽ được cư xử khác, nếu bạn là người Việt thì… em còn biết bao việc.
Lần đầu tiên đặt chân lên đất nước mà văn hóa đi lề trái, chúng tôi cầm bản đồ và đi ngược hướng, sau đó nhận sự giúp đỡ từ một cô gái và được đi taxi miễn phí.
Lần thứ 2, tôi nằm nôn mửa vật vã ở USS với lý do không rõ (cảm nắng, đi tàu lượn, ăn uống không tốt…), nhưng hình ảnh xấu xí của tôi không bị người bản địa soi mói hay tò mò. Thế nhưng, khi đặt chân đến Tân Sơn Nhất là bao kẻ trí thức đứng nhìn tôi và bình luận. Hành động nhỏ nhưng có bao điều để nói.
Cũng lần thứ 2, tôi bay về Việt Nam bằng TigerAir và lại nôn ói. Anh bạn tây ngồi kế rối rít cả lên, lúc thì gọi tiếp viên hỗ trợ, lúc thì xin này nọ cho tôi. Tiếp viên TigerAir 15 phút lại chạy đến chỗ tôi hỏi thăm sức khỏe với lời nói trìu mến và nụ cười trên môi.
Lần thứ 3 tôi đến Malaysia trước khi đến Sing, bị nôn dài từ cao nguyên Cameron về đến Kuala Lumpur, tiếp tân của Backhome Kuala Lumpur hết sức lo lắng và hỗ trợ tìm cho chúng tôi phòng thật đẹp, mặc dù chúng tôi trở lại mà không book trước. Không những vậy, cô còn hướng dẫn tôi đến bệnh viện.
Bệnh viện Kuala Lumpur thế nào? Nơi tôi nằm cấp cứu là: Tung Shin Hospital - nơi mà bạn được bác sĩ người Mã cùng 3 cô y tá liên tục kiểm tra tình hình và giúp đỡ hồi phục sức khỏe. Cái giá phải trả không đắt lắm so với sự niềm nở của bác sĩ.
Lần thứ 4 đến Sing, tôi phải cấp cứu đặc biệt vì siêu âm có máu trong dạ dày. Vị bác sĩ trẻ tuổi trang phục như điều dưỡng chăm sóc riêng cho tôi luôn túc trực nụ cười trên môi, cùng với sự kiên nhẫn cố gắng giải thích cho tôi hiểu tình trạng của mình. Rằng đêm đó ông ta “sẽ” mổ ngay cho tôi, nhưng tôi đã năn nỉ để về Việt Nam.
Nhà trọ tôi ở là The Mitraa nằm tại vị trí gần MRT Farrer Park với đội ngũ nhân viên cực kì thân thiện, nói theo đúng kiểu khách Tây ở đó: SO FANTASY AND AMAZING. Chủ nhà cực kì tốt bụng. Khá bất ngờ khi thấy tôi phải nhập viên, ông đã sai nhân viên đưa 50SGD làm phí đi taxi, còn lăng xăng vừa gọi taxi, vừa liên lạc các Clinic (phòng khám) xung quanh, vừa trò chuyện với tài xế.
Cô Freysa là người bạn đặc biệt khi tôi gặp ở Sing. Cô đưa chúng tôi đến bệnh viện, đăng kí làm người đại diện, tiếp chuyện với bác sĩ, hướng dẫn chúng tôi các thủ tục ở đấy. Freysa là người gốc Philippines sang Sing để học tập và làm việc.
Cũng ở đây, có những hành động tưởng như nhỏ nhặt của dân bản xứ nhưng đã mất tích ở Việt Nam khá lâu. Khi tôi ôm… thùng rác để ói, một chị ở trong nhà đã chạy ra tặng cho tôi chai nước khoáng. Trên tàu điện ngầm, một chị nhường ghế cho tôi và chấp nhận đứng suốt 15 phút, một người khác đã tặng tôi hộp khăn giấy mà cũng chẳng cần một lời cám ơn.
Sống ở xứ người, hoạn nạn có người giúp đỡ thật là tuyệt bạn nhỉ?