Đây là bài review chuyến trekking Bạch Mộc Lương Tử của nhóm mình nhân dịp tết tây 2015.
Ngày cuối
|
Quang cảnh sáng ngày hôm sau. Đêm trước không lạnh bằng đêm đầu tiên, không thấy băng tuyết và tỉnh dậy cũng không thấy buốt lắm. |
Dọn lều xong, bọn mình lên đường đi tiếp và tìm nguồn nước. Đấy, nhịn uống nước, miệt mài leo xuống đến 10h thì đến suối. Ôi chao, nước suối sao mà ngọt mát, ngon lành đến thế. Mặc dù đang mùa cạn, gọi là suối thôi chứ cạn cong queo, róc rách được vài ba dòng nước chảy tí tách qua thảm rêu.
|
Tranh thủ chụp ảnh trước giờ ăn trưa. |
|
Lại lên đường. Balo đứt quai nên thằng con trai duy nhất bị buộc như bà đẻ thế này đây. |
|
Trekking xuyên rừng già Lai Châu. |
|
Đi dọc lòng suối cạn đau hết cả chân |
|
Từ lòng suối cạn này có thể nhìn lên đỉnh núi. |
Tiếp tục chạy xuyên rừng thảo quả (sau khi đã được thử mùi vị như riềng của nó) và thảm thực vật phong phú ở rừng già Lai Châu.
|
Thảo quả là mầm tròn tròn bên trái, bên phải là mầm cây. |
|
Mình đây, nhìn như thổ phỉ |
|
Cuối cùng cũng đến được con đường hạnh phúc, nhìn thấy ruộng bậc thang và nhà sàn. Mình cứ ngỡ là đã đến lúc kết thúc đường rừng… |
|
Chấm màu hường bé tẹo là tui. |
|
… Nào ngờ qua một đoạn ruộng là lại đến đường rừng tiếp. |
|
Trời đã xế chiều. |
|
Gặp một đoạn đường bằng như thế này cũng là hạnh phúc lắm rồi. |
|
Cuối cùng cũng đến được con đường hạnh phúc thực sự dẫn đến bản. Nghe mấy anh dân bản nói là đi tầm 10′ là đến bản thôi, nhưng cuối cùng thành 30′, cơ mà được đi đường bằng là tốt lắm rồi. |
|
Đoàn quân dặt dẹo trở về đây |
Và cuối cùng cũng chạm đích lúc 16h 55′ ngày 3/1/2015. Đối với mình thì đây mới là đích, không phải đỉnh Bạch Mộc đâu.
|
Bản Dền Sung, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu – là địa danh kết thúc chuyến leo núi 3 ngày 2 đêm. |
Sau đó, đi xe ôm về UBND xã và đi tiếp taxi đến bến xe. Ôi thôi cái quãng đường đi taxi này thì đúng là ác mộng, người vẫn đang khá mệt và yếu sức, trời lạnh, chưa kịp mặc thêm áo, ngồi ghế sau cùng, đúng chỗ gió nó rít vào lạnh ghê người, thế là say như điếu đổ. Đời mình chưa bao giờ say xe khổ sở thế này đâu.
Lết được đến bến xe Lai Châu, vác được cái xác lên cái giường cuối xe, ấp trong đống chăn và quần áo dày cộm cho khỏi lạnh, xong ngủ một giấc ngon lành. Nửa đêm nóng quá, tỉnh dậy cởi áo thì đúng lúc xe cua dốc, sau đó đổ đèo và thế là lại nôn nao say xe. Thả mình xuống ngủ tiếp, 5h sáng về đến Hà Nội, mừng như đi đánh trận trở về.
Đấy, chuyến đi đầu năm của mình đấy.
Kazehoa
Tin liên quan
- Hồi ức Bạch Mộc Lương Tử 3 ngày 4 đêm (P.1)
- Hồi ức Bạch Mộc Lương Tử 3 ngày 4 đêm (P.2)