Đây là bài review chuyến trekking Bạch Mộc Lương Tử của nhóm mình nhân dịp tết tây 2015.
Ngày 2
|
Lần này, mình vẫn vác máy ảnh đi, hòng kiếm được mấy bức để đời. Và đây là em trai đã cưu mang "em" máy ảnh ấy suốt 3 ngày hành xác khổ sở. |
Điểm dừng tiếp theo là mấy tảng đá, mà nghe đồn là từ chỗ này nhìn xuống núi Muối mà nói thật là mình nhìn mãi chả thấy núi Muối đâu, hay vì lúc ấy mắt mờ chân run quá hay sao mà không nhận ra em nó.
|
Mấy tảng đá này nằm ở tầm 2600m, nhìn thẳng lên đỉnh Chuồn Dê 2800m. Cảnh ở đây như thế này này. |
|
Cỏ cây hoa lá cứ gọi là sáng bừng lên trong nắng sớm nhé |
|
Đi tầm 100m nữa thì đến chỗ này, gặp anh Mèo Già. Mình biết anh ấy từ khá lâu rồi, có facebook rồi mà bây giờ mới gặp. Nhờ anh ấy chụp cho cả 4 đứa với biển mây 2700m. |
Lúc ấy là 9h sáng 2/1.
Đi 1 đoạn nữa là đến đỉnh Chuồn Dê (nói thật là cũng không nhớ đi qua nó lúc nào), rồi bắt đầu xuống dốc và đi một đoạn đường cực kỳ thoai thoải dễ đi. Ôi sung sướng.
Đến 10h thì dừng ở lán dê nghỉ ăn trưa. Cảnh chụp từ lán dê đây. |
|
Trời xanh ngắt không gợn mây vì mây nằm ở bên dưới hết rồi. |
|
Đoàn leo núi của mình đây. Porter gồm có chú A Sểnh, cô Mò vợ chú và em Chứ (tên khác là Sơn) con rể chú. Thực ra còn 5 mạng nữa nhưng là nhóm khác (đi ghép mà), và các bạn ấy đang ngủ. |
|
Bữa trưa hôm ấy có thịt lợn, cơm và rau cải luộc. Thịt lợn vừa ngon vừa mềm, lâu lắm rồi mới được ăn thịt heo mà ngon đến thế. |
|
Ăn xong chưa ngáp được cái nào đã phải nhấc mông lên đi. Kết quả là đi chưa được 15′ đã nghỉ đến 2 lần. |
|
Sướng nhất trên đời này là được bạ đâu nằm đấy, cứ chỗ nào nắng ấm râm mát là lăn ra nằm, mở mắt ra là đất trời cỏ cây hoa lá. |
|
Từ 2800m lên đến đỉnh cũng là những khoảng thời gian cuối cùng mình được nhìn thấy mây bên Lào Cai. Mây như thế này này. |
|
Lên đến 2800m, cũng là lúc nhìn thấy đỉnh Bạch Mộc. Ôi em ấy cũng chẳng đẹp đẽ lộng lẫy gì cho cam, mà sao tôi khổ với em như thế này? |
Bạn có thấy phần vách núi trắng trắng chạy ven rừng cây xanh xanh không? Chính xác thì đấy là đường bọn mình đã men theo để lên đến đỉnh núi đấy. Men theo vách đá, đu cây mà leo lên (cái đống xanh xanh là rừng trúc đó), nhìn chông chênh nguy hiểm phết chứ chả đùa.
Chặng đường từ 2800m lên 3035m, nói thế nào nhỉ, mệt và khá đuối sức. Đi một chút, nghỉ một chút. Đã có lúc mình nghĩ nếu không phải vì về theo lối Lai Châu, tức là phải qua được cái đỉnh kia mới về được, thì mình chẳng leo lên đỉnh làm gì.
Chinh phục? Khám phá? Thử thách? Trải nghiệm? Ừ thì mọi người thích và muốn những thứ như thế, nên lúc nào cũng lặp đi lặp lại những từ như vậy, chứ mình thì tùy. Mình đi vì mình thích, thích núi rừng thích cảm giác tự do bay bổng giữa đất trời cỏ cây hoa lá, vậy thôi. Chứ mình không phải đứa lúc nào cũng ham cảm giác chinh phục, cảm giác đến đích. Nếu ham muốn cái cảm giác ấy thì hẳn là mình đã hoàn thành cái gọi là 1 đỉnh 4 cực và 1 đống thứ lằng nhằng dân tình hay nhắc đến từ lâu rồi. Chịu, không hứng thú. Mình đến những nơi nào mình muốn, không cần nó phải là đỉnh cao nhất, chỉ cần nó là nơi đẹp nhất với mình, là đủ.
Nhưng thôi, vượt qua được cái đỉnh cao cao kia thì mới sang Lai Châu mà về được, nên cố mà bò tiếp vậy.
|
Sau khi men được 1 đoạn vách đá kia, thì rừng trúc ngợp trời thế này đây. Thực sự là rất muốn ngất trên giàn quất. |
|
Xuyên rừng trúc, chả biết bao lâu, cứ vừa đi vừa nghỉ, một lúc thì cũng lết được đến đỉnh Bạch Mộc. Đứng từ đây nhìn được sang Fansipan đó. |
|
Tranh thủ chụp được mấy cái ảnh rồi cũng phải đi xuống Lai Châu. |
Đoạn đầu tiên lại vẫn toàn rừng trúc, trúc và trúc. Lúc mặt trời lặn cũng là lúc nhìn được sống lưng khủng long mà thiên hạ đồn đại. Cảnh lúc ấy ảo tung chảo, bên trái mặt trăng bên phải mặt trời, chân trời thì hồng rực, xen kẽ giữa màu xanh núi rừng và màu xanh của bầu trời. Tiếc là vội vàng đi quá nên không có thời gian chụp hình được.
Lần này đi gấp gáp, vội vàng sao đó. Cứ cắm mặt xuống đất mà đi, chả có mấy khi ngẩng được cái mặt lên ngắm nghía. Ngẩng được lên muốn chụp hình thì lại bị giục. Chẹp.
|
Sống lưng khủng long. |
|
Mặt trời lặn |
|
Cùng lúc với mặt trăng bắt đầu lên cao và đường chân trời đỏ rực. |
Tầm 19h gì đấy đến một chỗ có thể cắm trại được (cơ mà không có nước), có đoàn chục người cắm trại trước rồi. Cả lũ ăn tạm đồ linh tinh rồi ôm nhau ngủ, trong khi đoàn kia ăn lẩu nấm thơm lừng. Cơ mà ngủ vẫn ngon, ngủ say như chết luôn. Đúng là chỉ cần có bạn bè bên cạnh là đủ rồi, chả cần ăn.
(Còn nữa)
Kaze Hoa
Tin liên quan
- Hồi ức Bạch Mộc Lương Tử 3 ngày 4 đêm (P.1)