Vậy đấy, đôi khi thứ quan trọng là không gian nơi ta hưởng dụng những mĩ thực của đời, chứ chưa chắc ...
Một chiều mưa nhè nhẹ, trước khi chờ chuyến xe chiều về Hà Nội, đoàn chúng tôi kéo nhau tìm một góc cafe nổi tiếng ở thị trấn mờ sương Sapa để hàn huyên nốt vài ba câu chuyện, chơi một chút bài và tận hưởng nốt cái không khí se lạnh tại Sapa.
Quán cũ, kiểu bàn ghế chưa đủ lâu để gọi là cổ, nhưng cũng chẳng còn mới để mà gọi là tân thời. Có chăng nên gọi là chút mộc mạc đơn sơ nhưng tàn ác của thời gian?
Bước những bậc thang lên tầng 2, có khoảng lầu ngắm được non nửa khu trung tâm Sapa, vì là Sapa bé lắm, mỏng manh lắm, mỏng manh như thân hình một cô gái dịu dàng nào đó, nhỏ nhắn nào đó đang quẩn quanh trong đầu tôi từ lúc ở Hà Nội...
Mưa, mưa vẫn rơi êm đềm, nhưng dai dẳng. Đã 2 ngày rồi Sapa chưa từng ngừng ướt át. Khiến cho cảnh nơi đây vốn đẹp lại thêm chạnh lòng của một nỗi buồn man mác, chẳng biết kể cùng ai.
Lên tới nơi, cô phục vụ bàn mới kể là quán trước ở phía đối diện, nhưng giờ họ đang xây lại tòa nhà đó mất rồi. Mấy người bạn từng ngồi ở quán cũ cũng chợt bồi hồi, nuối tiếc cái khung cảnh xưa.
Còn tôi, chợt thấy, cũ mới gì cũng có giá trị của nó. Quên đi cái cũ, thì cái mới mới có thể xuất hiện cho chúng ta ngắm nghía?
Viết nốt đôi dòng tản mạn này, là dành cho cafe, là bởi, người ta tới quán cafe đâu chỉ để uống cafe, mà tìm ở đó nhiều thứ, làm quen, kết bạn, hẹn hò, tụ hội bạn bè, vui chơi, ca hát, thậm chí là tìm cho mình một góc riêng, của riêng mình, để ngấm những nỗi cô đơn, để trò chuyện với tâm hồn mình, cái thứ tiếng nói tâm hồn lâu lâu bị những ồn ào thị thành che lấp.
Những giọt cafe đắng tý tách rơi, mùi hương thơm nhẹ nhàng, chắc chẳng ngon bằng những quán tôi thường hay lui tới ở Hà Nội, nhưng uống và tận hưởng nó ở Sapa lại mang tới một phong vị khác, rất khác.
Vậy đấy, đôi khi thứ quan trọng là không gian nơi ta hưởng dụng những mĩ thực của đời, chứ chưa chắc là cái mĩ thực ấy phải xuất sắc tới độ nào đó.