Và một người ốm đang ôm cái nhiệt kế 39 độ C còn cần gì hơn một bát cháo nữa đâu, nhỉ
"Khi những thứ cầu kì không còn đủ bắt mắt, người ta tự khắc tìm về nét tinh tế trong sự giản đơn".
Cháo - một thức qùa giản đơn.
Chỉ nhớ hôm ấy trời rất lạnh, mưa lắm, và còn gì tệ hơn việc bị ốm chẳng có gì để ăn.
Người ốm lúc ấy chẳng khác gì một em bé, kiệt quệ sức sống, và mồm miệng chỉ thèm những thứ sánh như bột mẹ nấu ngày bé.
Nghe tiếng cháo sườn sụn chợ đồng xuân đã lâu, nhưng bấy giờ là giữa trưa, cháo phổ cổ bán đêm nào có mở? Lên now mò mẫm, vô tình thấy cơ sở hàng vải của cháo Huyền Anh mở bán cả ngày, chẳng chần chừ mà đặt ngay.
Cháo về đến tay vẫn còn nóng bỏng miệng, bởi chỉ cần 10 phút nhờ sự nhanh nhẹn của các shipper now.
Cái giá 40k là quá hời cho một bát cháo đầy ứ ự, full optione quẩy ruốc.
Sườn sụn đẫm, quán còn cho thêm tiêu với ớt nhưng cháo rất vừa miệng rồi nên không dùng đến.
Và một người ốm đang ôm cái nhiệt kế 39 độ C còn cần gì hơn một bát cháo nữa đâu, nhỉ?