- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Trải nghiệm đạp xe, cuốc bộ và kayak của 1 phóng viên Úc
Phóng viên Grant Taylor của The West Australia đã tìm được một tour du lịch thám hiểm đặc biệt, cho du khách đạp xe, đi bộ việt dã và chèo thuyền kayak để tự mình khám phá về cuộc sống đồng quê tuyệt đẹp, nên thơ của Việt Nam.
"Lăn bánh qua những cánh đồng lúa trĩu nặng vào đúng vụ mùa, bạn có thể dễ dàng quên đi mình đang sống ở thập niên - hay thậm chí là thế kỷ nào", anh viết. Taylor đang ở đó, trải nghiệm và đắm chìm cảnh sắc như tranh vẽ của Mai Châu, nơi "vắng bóng những cỗ máy nông nghiệp hiện đại và người dân địa phương vẫn đang thu hoạch vụ mùa bằng tay, theo cái cách mà tổ tiên họ vẫn từng làm suốt hàng trăm năm qua".
Đạp xe là cách tốt nhất để thưởng ngoạn cảnh sắc trên núi |
Ngoại lệ duy nhất mà vị du khách nước ngoài này để ý thấy, chính là những chiếc xe máy quá tải, được người dân sử dụng để chở những cây lúa vừa gặt về làng.
"Sau khi khám phá thủ đô Hà Nội trong 2 ngày, nhịp điệu yên bình của vùng thôn quê diệu kỳ này giống như một ly rượu ngọt ngào dành cho bạn vậy", Taylor ví von. Và để thưởng thức hết vị say của ly rượu đó, bạn phải đạp xe lên núi, tự mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến khó tin của vùng núi này, cùng với sự nồng ấm và thân thiện của con người nơi đây.
"Mai Châu cách Hà Nội khoảng 3 tiếng chạy xe về hướng tây nam. Công ty du lịch khám phá World Expedition đã tổ chức một tour đặc biệt kéo dài 11 ngày kiểu này để du khách tìm hiểu các kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam", Taylor kể lại. Sau khi dành cả buổi sáng di chuyển trên xe minibus, cảm giác được duỗi thẳng chân đạp xe trên những cánh đồng thật là thoải mái. Minh, tour guide của chuyến đi dẫn đoàn khách băng qua ngôi làng nơi họ sẽ ngủ lại 2 đêm ra tham quan cánh đồng. Những người phụ nữ nông dân đang làm ruộng ngẩng lên, mỉm cười rúc rích khi nhìn thấy các vị khách phương Tây rối rít chụp ảnh, có vẻ như "thắc mắc không hiểu vì sao chúng tôi lại thích thú với cảnh tượng ấy".
Những thung lũng màu mỡ trồng lúa được bảo quanh bởi những ngọn đồi xanh mướt của cánh rừng, tạo nên một sự tương phản tuyệt vời với màu vàng óng ả của lúa chính. Thi thoảng người ta bắt gặp những chấm đen, đó chính là các ngôi làng, với khoảng 40-50 hộ gia đình sinh sống mỗi làng.
Cảnh sắc như tranh của Mai Châu. Ảnh: Grant Taylor |
Đạp xe qua những con đường nhỏ hẹp chạy quanh các khu làng sẽ giúp bạn có cái nhìn thực sự về cuộc sống thường nhật của người dân địa phương. Các gia đình vẫn sống cùng nhau trong những ngôi nhà sàn 2 tầng truyền thống, với khu ngủ được bố trí ở tầng trên còn tầng trệt để cửa mở, phục vụ những hoạt động như ăn, nấu nướng, tiếp khách. Vịt, chó, mèo và gà được nuôi tha thẩn xung quanh.
Nếu như bạn tìm kiếm một nơi sang trọng, xa hoa, đây có lẽ không phải là kỳ nghỉ dành cho bạn.
"Một căn phòng lớn, thoáng đãng là nơi nhóm chúng tôi sẽ ngủ lại đêm nay. Đệm được trải ra khắp sàn và màn được thả từ trần nhà xuống để chống muỗi. Dù cơ sở vật chất chỉ ở mức cơ bản, nhưng món ăn truyền thống của Việt Nam do chủ nhà thiết đãi chúng tôi tối ấy dễ dàng bù đắp cho mọi bất tiện nho nhỏ, nếu có".
7h sáng hôm sau, chúng tôi ngồi lại lên yên xe để tiếp tục thăm thú. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ được dẫn lên các ngọn núi nơi du khách hiếm khi đặt chân đến, cứ nhìn vào phản ứng của lũ trẻ chạy đuổi theo xe đạp của chúng tôi hoặc đứng vẫy tay hai bên đường thì biết. Bạn không cần phải là một vận động viên để tận hưởng sự thú vị của loại hình du lịch này, nhưng sức khỏe ở mức trung bình chắc chắn là một yêu cầu.
Rất may là dọc đường leo đồi dốc, có rất nhiều điểm nghỉ chân để chúng tôi dừng lại, chụp ảnh hoặc chiêm ngưỡng cảnh sắc.
Sau 3 ngày đạp xe liên tục, chúng tôi rời Mai Châu và quay trở lại xe bus để di chuyển đến điểm đến tiếp theo, vườn Quốc gia Cúc Phương, nơi đang bảo tồn 5 loại thú hiếm, đứng trên bờ tuyệt chủng của Việt Nam.
Buổi sáng ở đây có lẽ chả cần tới đồng hồ báo thức bao giờ, vì lũ vượn trong khu bảo tồn gây huyên náo đủ lớn để ngay cả những kẻ ngủ say nhất cũng phải thức giấc ngay trước bình minh. Hôm nay, sức lực của chúng tôi sẽ thực sự được thử thách với hành trình 22km vượt rừng, băng qua khu vực trung tâm của khu vườn quốc gia rộng 20.000 ha này để đến thăm một ngôi làng ở cuối vườn.
6km đầu tiên có vẻ dễ thở vì có sẵn đường mòn dẫn chúng tôi tới cây cổ 1000 tuổi. Nhưng cũng kể từ lúc đó, đường mòn biến mất và trong vòng 6 tiếng tiếp theo, chúng tôi phải vật lộn leo lên, trèo xuống những dốc núi trơn trượt với độ hẹp chỉ vừa đủ để bạn đặt chân.
Đây là khu rừng nhiệt đới cực kỳ rậm rạp với 2400 loài thực vật nên nếu không có người dẫn đường, chắc chắn bạn sẽ bị lạc. Ông Phạm đã làm việc ở Vườn 22 năm và nắm rõ khu này như lòng bàn tay. Ông nói rằng giày đi bộ loại tốt và quần dài là trang phục bắt buộc cho du khách, cùng với ba lô để mang theo bữa trưa, camera và ít nhất 2,5 lít nước.
Vườn Cúc Phương còn là mái nhà của 1800 loài côn trùng, với 400 loài bướm trong đó. Sở dĩ tôi phải nhắc đến điều này là vì chúng, những con bướm, đang bay lượn nhấp nháy xung quanh khi chúng tôi bước đi.
6k cuối cùng có lẽ là gian nan nhất khi đòi hỏi phải leo trèo cực nhiều, cùng với một nguy cơ nữa: Đỉa và vắt. Chúng quăng mình lên giày và quần của bạn khi bạn bước qua chúng. Nếu bạn không may (như một vài thành viên trong đoàn chúng tôi), chúng sẽ tìm thấy một vùng da hở và chén no nê một bữa máu.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được làng vào chiều muộn, nơi một bữa tối ngon miệng nữa và vòi sen nóng lạnh đang chờ đợi. Mệt lử, chúng tôi đều nhanh chóng lên giường từ 8h tối.
Sáng hôm sau, chúng tôi rời đi từ tờ mờ để đáp chuyến xe kéo dài 6 tiếng tới bờ biển, nơi vịnh Hạ Long, Kỳ quan Thế giới đang chờ đợi.
Hạ Long đẹp khó tả thành lời. Ảnh: Grant Taylor |
Con tàu đón chúng tôi là Marguerite, nhỏ nhưng thoải mái một cách bất ngờ. Sau 2 giờ tham quan cảnh sắc tuyệt vời trên vịnh, chúng tôi ghé thăm một trong 7 ngôi làng chài nổi của Vịnh Hạ Long. Tại đây, chúng tôi di chuyển xuống thuyền nhỏ để chèo thuyền kayak. Nước ở đây có màu xanh ngọc và rất êm, lặng nên việc chèo kayak là cực lý tưởng. Làm chủ tay chèo cần có một chút tập luyện nhưng ngay cả những tay mơ như tôi cũng nhanh chóng chèo được đúng hướng mà không cần phải cố sức quá nhiều.
Vẻ đẹp của Hạ Long đúng là không thể nói thành lời. Hãy sẵn sàng camera bên người và một túi chống nước chất lượng tốt vì bạn sẽ muốn chụp lại mọi ngóc ngách nơi đây. Bữa tối trên thuyền gồm có hải sản tươi vừa đánh bắt và sau đó, nhà tàu còn mời chúng tôi thử câu mực để làm một bữa nướng đêm hấp dẫn.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại dậy sớm để có thêm vài giờ lênh đênh trên mặt trước. Ánh sáng bình minh trải bạc trên vịnh khi chúng tôi lướt qua. Tất cả đều cảm thấy tiếc nuối khi phải rời tàu để quay về Hà Nội cho đêm cuối cùng trước khi bay về nhà.
Một hành trình mệt lử nhưng thật vui và đáng nhớ.
Theo Vietnamnet
3 hành động phản cảm trên đường du lịch ở Việt Nam
Việc ngồi, nằm và giẫm lên các cánh đồng hoa để chụp ảnh, vứt rác bừa bãi, phá hoại di tích là những hành động nhận được nhiều phản đối từ du khách và người dân địa phương.
Trở lại Huế một ngày đầu mùa mưa
Về lại Huế, tôi tìm đến ''Chiều'' quán, một quán café nhạc Trịnh nho nhỏ trên đường Đặng Thái Thân để lại được chìm đắm trong tiếng hát Khánh Ly đầy khắc khoải.
Hành trình gắn chóp trên đỉnh Pu Ta Leng huyền thoại
Với độ cao hơn 3.000 m, Pu Ta Leng trở thành ngọn núi cao thứ hai tại Việt Nam và là điểm trekking trong mơ của nhiều phượt thủ ưa mạo hiểm. Gần đây, một nhóm phượt đã chinh phục và gắn cột mốc ghi nhận độ cao tại đây.
Một Cô Tô khác trên đất An Giang
Cách Nhà thờ Đức Bà 250km về Long Xuyên rồi đến huyện Tri Tôn, An Giang có một ngọn núi mang tên Cô Tô (người dân thường gọi với cái tên núi Tô) nằm trong dãy Thất Sơn (Bảy Núi) huyền thoại. Có lẽ nhiều người nghe đến Cô Tô thường nghĩ đến một hòn đảo xin
Cung đường Đông bắc thần tiên
Buổi sáng mùa đông cao nguyên trong veo, trên con đường từ Cao Bằng ngang Quảng Yên về Trùng Khánh thiên nhiên cảnh sắc như tranh vẽ, khó có thể tả hết bằng lời.