Du lịch Canada tham quan thị trấn Forget – nơi thời gian lãng quên
Khi lái xe chạy dọc theo đường cao tốc số 13, tỉnh Saskatchewan (Canada), nếu không chú ý, bạn sẽ có thể dễ dàng bỏ qua thị trấn Forget (đọc là “for-jay”). Chỉ có một nhà hàng, một nhà thờ và vài tòa nhà bỏ hoang nhưng những gì du khách đến du lịch Canada có thể khám phá được ở thị trấn nhỏ bé này lại nhiều hơn thế.
10 năm về trước, hai người tên Shannon và Don Shakotko sống ở thị trấn Maryfield gần đó đã đọc được một bài báo rao bán khu giáo xứ Forget. Vốn có nền tảng về âm nhạc và mơ ước xây dựng một cộng đồng xung quanh khu vực, họ đã cải tạo và biến tòa nhà bỏ hoang thành một nhà hát dành cho giới nghệ sĩ và nhạc sĩ khắp tỉnh Saskatchewan.
Không lâu sau, Shannon và Don tiếp tục mở nhà hàng The Happy Nun Cafe chuyên phục vụ các món ăn chế biến bằng nguyên liệu lấy từ chính những trang trại lân cận. Đến năm 2015, đầu bếp Katie Vinge-Riddell đã mua lại nhà hàng và tiếp tục phát triển nó thành một điểm kinh doanh phát triển tại Forget và trong khu vực.
Tên của nhà hàng The Happy Nun Cafe thể hiện sự tôn kính đối với di sản và ngôn ngữ của nước Pháp – ngôn ngữ chính đầu tiên của người dân thị trấn Forget. Tại đây, những bức tranh vẽ chân dung các nữ tu được trang trí tại phòng khách và xung quanh khu vực ăn uống chung là hệ thống kệ sách rất độc đáo. Ngoài ra, khách hàng tới The Happy Nun Cafe cũng có thể tìm hiểu câu chuyện về những di tích cổ của thị trấn Forget, kể cả hộp thư bưu điện đầu tiên ở bất cứ vị trí nào trong nhà hàng.
Thời gian đầu mới mua lại The Happy Nun Cafe là khoảng thời gian khó khăn nhất của đầu bếp Vinge-Riddell. Quán rất vắng khách do người dân tại đây không quen với phong cách ẩm thực của nhà hàng. Tuy nhiên sau đó, các món ăn của Vinge xuất hiện trên chương trình truyền hình địa phương The Prairie Diner, thu hút sự chú ý của rất nhiều blogger ẩm thực. Từ đó, The Happy Nun Cafe dần dần chinh phục được thực khách tại thị trấn và trở thành một điểm đến không thể thiếu đối với khách du lịch tới Forget cũng như là nơi tổ chức tiệc sinh nhật, các dịp kỷ niệm hay đám cưới được ưa thích của người dân địa phương.
Hiện tại, mỗi buổi tối nhà hàng The Happy Nun Cafe phục vụ từ 60 đến 70 khách đến từ khắp nơi trong tỉnh Saskatchewan và cả Mỹ. Số lượng khách tới đây mỗi ngày thậm chí còn đông hơn số người dân sống tại thị trấn Forget.
Tiếng tăm của nhà hàng The Happy Nun Cafe ngày càng lan rộng khiến Forget trở thành thánh địa ẩm thực và âm nhạc trong khu vực. Không lâu sau đó, thị trấn bắt đầu tổ chức các buổi hòa nhạc và lễ hội cuối tuần, thu hút rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Du khách có thể nhận ra thị trấn Forget khi đi hết con đường nhựa kéo dài gần 2 km từ đường cao tốc chính. Bao quanh nơi này phần lớn là diện tích đất nông nghiệp cùng với những cây phong và bạch dương khô xơ xác, xa xa phía chân trời là những giàn khoan đang hoạt động. Vào mùa đông, lớp tuyết dày trắng xóa bao phủ toàn bộ thảm cỏ và nhà cửa khiến cho cảnh vật nơi đây càng trở nên vắng vẻ và lạnh lẽo.
Thị trấn Forget được đặt theo tên vị Thống đốc Trung úy của tỉnh. Nó được thành lập vào năm 1899 bởi một nhóm linh mục người Pháp. Năm 1905, 7 nữ tu sĩ Pháp được mời đến và họ nhanh chóng nắm quyền điều hành hầu hết các hoạt động của giáo xứ. Trước đây, công ty đường sắt Canada Pacific Railway đã cho xây dựng một nhà ga ở khu vực phía nam Forget. Kể từ đó, thị trấn này trở thành nơi tập trung dân cư đông đúc và phát triển nhất trong vùng. Vào thời kỳ đỉnh cao, ở Forget có tới 3 ngân hàng, 2 cửa hàng bách hóa tổng hợp, một tòa soạn báo riêng và một khách sạn hiện đại. Sau đó, các nữ tu sĩ còn cho mở một trường học và xây dựng giáo xứ khiến dân số Forget nhanh chóng tăng lên 300.
Tuy nhiên, sau khi tàu sắt ngưng chạy qua đây vào những năm 1990, cư dân ở Forget lần lượt chuyển đến những thành phố lớn lân cận sinh sống làm cho dân số giảm đáng kể. Kể từ đó, thị trấn Forget dần dần chìm vào quên lãng đúng như tên gọi của mình. Ngày nay, thị trấn chỉ có 40 người sinh sống, chủ yếu là nông dân, nhạc sĩ và ca sĩ. Họ yêu Forget bởi nơi đây bình yên, giản dị và không có những xô bồ của cuộc sống hiện đại.
Ở thị trấn Forget không có những con đường trải nhựa hay cơ sở hạ tầng tốt. Người dân tự vận chuyển và cung cấp nước sinh hoạt. Nếu đồ đạc hư hỏng, hàng xóm sẽ giúp đỡ nhau để tự sửa chữa. Thông thường, người dân thích trao đổi đồ dùng cần thiết với nhau hơn là phải lái xe 20 phút tới thị trấn Stoughton gần đó để mua sắm.
Hiện tại, thị trấn nhỏ Forget đã xuất hiện trở lại trên bản đồ. Mặc dù là nhà hàng duy nhất trong thị trấn nhưng The Happy Nun Cafe là nơi mang mọi người đến gần nhau hơn và có thể đó cũng chính là lý do người ta không thể quên được cái tên Forget.
Theo Ngôi sao