Quận Leh của bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ), thủ đô của vương quốc Ladakh xưa, vốn không quá xa lạ đối với cộng đồng xê dịch Việt Nam. Năm nào cũng ít nhất 1-2 đoàn đặt chân đến đây, nhưng chúng tôi tự hào là một trong rất ít đoàn tự đi xe máy vòng quanh Bắc Ấn mà không hề theo một lịch trình cố định hay tour nào.
Thời gian tốt nhất để đến Ladakh là mùa hè, giữa tháng 6 và tháng 10. Lúc này nhiệt độ dao động khoảng 16-30 độ C. Từ tháng 11, tuyết rơi dày và nhiệt độ có thể giảm tới âm 35 độ C.
Ladakh là vùng có mạng lưới đường mòn trên núi chằng chịt và phức tạp. Rất ít đường được xây dựng, trừ một vài tuyến đường thuộc một số thung lũng và làng mạc.
Khí hậu ở đây vô cùng khắc nghiệt. Độ cao trung bình trên 4.000 m (đỉnh Fansipan cao 3.143 m) nên lượng oxy trong không khí cũng khá thấp.
Độ ẩm gần như về 0, khiến môi, kẽ móng tay, da mặt ai cũng nứt toác. Máu rỉ ra ở kẽ ngón tay, rất xót và đau, khiến việc lái xe đường dài gặp nhiều khó khăn.
Một điều ảnh hưởng lớn đến chuyến đi của chúng tôi là đồ ăn: không thịt, không rau, chỉ có bánh mì, đậu xanh nấu ca ri, súp ngô. Sự khác biệt quá lớn về văn hóa ẩm thực khiến chúng tôi không thể ăn được, vì thế thể lực không đảm bảo cho hành trình.
Nhưng khí hậu càng khắc nghiệt, cảnh lại càng đẹp. Có đôi khi cả đoàn đã rất mệt, thở bằng cả mồm và mũi đều không đủ oxy, nhưng vẫn cố trèo lên vách đá để tận hưởng không gian bao la, mênh mông, cảnh sắc đẹp tuyệt vời.
Bạn sẽ ngất ngây với bầu trời trong xanh, những cơn gió mơn man. Bạn có thể cảm thấy như được nằm gọn trong vòng tay của thiên nhiên.
Cưỡi lạc đà không có dây bám là một trải nghiệm thú vị đối với chúng tôi. Lúc đầu ai cũng sợ, nhưng khi quen dần thì thật thích thú.
Đối với những tâm hồn thích phiêu lưu và yêu thiên nhiên, Ladakh hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất. Ladakh nằm trong khu vực Trans-Himalaya. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới rất thích cảnh quan nơi đây. Với họ, khám phá vùng đất rộng lớn và xinh đẹp này không bao giờ đủ.
Ladakh còn được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng, vì tiếp giáp với Tây Tạng và có một phần khá lớn người Phật giáo Tây Tạng sống ở Ladakh.
Có nhiều sự tích về ý nghĩa những phiến đá xếp chồng lên nhau như thế này ở Himalaya .
Theo người Nepal, những phiến đá xếp chồng lên nhau để cảm tạ trời đất đã tạo nên Himalaya. Theo truyền thuyết của người Tây Tạng, xếp đá tượng trưng cho điều ước và may mắn khi thành hiện thực. Còn chúng tôi xếp cho vui thôi.
Khu chợ trung tâm Leh rất đa dạng mặt hàng. Người Ấn Độ rất hiếu khách, sẵn sàng lấy ra cả hàng trăm chiếc khăn, trải ra cho khách chọn. Dù khách không mua, gương mặt họ cũng xuất hiện nụ cười.
Nhưng du khách cũng phải biết trả giá. Khi mới sang, bị thu hút bởi những chiếc khăn lông cừu, lông thỏ mềm mại, đẹp lung linh với túi tiền còn rủng rỉnh, chúng tôi mua ngay một chiếc khăn với giá 30 đôla, 2 ngày sau mua chỉ với giá 7 đôla.
Có thể ví Leh như Hà Giang của Việt Nam, nơi ta đi qua cũng có những đứa trẻ giơ tay ra chào, nơi mà mỗi buổi sáng thức dậy nụ cười lời chào luôn ở trên khuôn mặt mọi người. Chắc chắn ngày nào đó tôi sẽ trở lại mảnh đất này một lần nữa.
Theo Zing News
iVIVU.com September 19, 2016Đánh giá bài viết này
(
1 lượt,
5.00 điểm trên 5)
Loading...