- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Nhật ký hành trình Khoang Xanh Suối Tiên
Đã quá lâu mới có một hành trình “xách ba lô lên và đi” như thế, nếu không có em, hẳn tôi đã quên đi tình yêu với những cung đường xa lạ.
Khởi hành từ Cầu Giấy lúc 7 giờ tối, chúng tôi men theo quốc lộ 32 như chỉ dẫn “thần thánh” của Nokia Here và… đi lạc. Thay vì đường nhựa thênh thang bằng phẳng, chúng tôi trở thành đom đóm giữa rừng hoang tối mù, dưới mưa phùn đêm đông, ánh sáng duy nhất là từ đèn pha của con Zip vàng “công chúa”! Cung đường này dẫn chúng tôi qua một con đập thủy điện đang xây, một đoạn đường đê nhỏ quanh co không rào chắn giữa hai bên sông nước mênh mang, một con đường đất đá bùn lầy xen giữa xóm làng đã cài then cửa… Cũng chính cung đường này đã dẫn chúng tôi tìm đến một sân diễn văn nghệ đầu đình, điều mà trước nay cả hai đều chỉ đọc trong sách vở. Khi cùng nhau dừng lại xem hài kịch, lần đầu tiên tôi cảm thấy mùa đông Hà Nội sao mà ấm áp như thế. Không cần biết mình sẽ đi đâu, ở đâu, chỉ cần biết mình đang đi cùng với ai. Có em ở bên, với tôi, như thế là đủ.
Khoang Xanh chào đón chúng tôi lúc gần 10 giờ với cánh cổng khép hờ cùng vài bóng đèn vàng mờ mịt trong sương đêm. Tất cả những gì tôi còn nhớ được cho tới trước khi chìm vào giấc ngủ là một ly trà gừng ấm nóng tự tay mình pha và một bàn tay mềm mại nắm chặt tay mình khi cùng nhau tản bộ trong đêm tối…
Sáng chủ nhật, trời mưa dầm dề như là minh chứng cho biệt danh “người đàn bà nhiều nước” mà bạn bè đặt cho em. Coi như là cái cớ tốt cho 2 con người làm biếng chui ra khỏi chăn vào lúc bình minh, tôi lại pha trà, còn em ngồi đọc sách, chia nhau một điếu thuốc bạc hà thơm và những giây phút yên bình hiếm có bên nhau…
Mặc trời mưa khiến đường núi trơn trượt, nửa giờ sau, vẫn có hai kẻ ngốc chênh vênh ngồi tựa vai nhau trên đá ghềnh giữa suối, cùng thưởng thức từng ngụm trà thơm.
Tôi đặt tên cho những khoảnh khắc này là HẠNH PHÚC.
Hạnh phúc cả khi cùng chia nhau một ống cơm lam, cùng dừng lại ven đường chỉ để ăn một cái bắp luộc, hạnh phúc là được ở cùng nhau.
Note:
1. Trên QL32 khúc gần tới Phúc Thọ, chiều đi từ Hà Nội, có trà đá ven đê, hình như chỉ bán buổi tối, trông rất thú vị. Lần tới nếu có dịp chắc chắn sẽ thử một lần.
2. Đoạn lạc đường làm đom đóm giữa đường rừng quanh co tuy có chút đáng sợ, nhưng là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong những chuyến đi trên cung đường xa lạ.
3. Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể đứng lại lâu hơn trên bờ đập thủy điện đang xây, chỉ để nhìn lâu hơn một chút những mênh mông sóng nước cùng cánh rừng mờ ảo phía bờ xa xa trong đêm tối. Thực sự rất đẹp.
4. Con đường nhỏ trên đê với hai bên sông nước, hay đúng hơn là hồ nước, có ánh đèn lấp lánh phía xa, đối với 2 kẻ lạc đường như chúng tôi khi ấy, giống như ngọn hải đăng trong đêm bão tố.
5. Đoạn đường làng đất sỏi quanh co, len lỏi giữa những nhà dân thưa thớt đã cài then đóng cửa, có hai kẻ ngốc vừa đi vừa sợ mình chui hẻm cụt, hoặc… trượt bánh rớt xuống ao.
7. Văn nghệ đầu đình - Lần đầu tiên với cả hai chúng tôi.
8. Trà gừng, ấm áp và đầy yêu thương.
9. Chẳng biết bao lâu rồi mới ngủ ngon như vậy, an yên như vậy.
11. Cô bán hàng dễ mến, cơm lam, trứng gà đồi, bánh ít siêu rẻ và siêu ngon!