- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Nhật ký chinh phục nóc nhà Đông Dương 27/4/2015
Dù từng có ý định chinh phục nóc nhà Đông Dương lúc còn là sinh viên nhưng chưa có điều kiện nên tôi phải dừng lại. Sau một thời gian ra trường, tưởng sẽ không còn cơ hội nào khác nhưng tôi lại làm được điều mà mình từng mong muốn.
Ngày 27 tháng 4
Có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa từng thôi nung nấu ý định muốn chinh phục đỉnh Fansipan. Lời đề nghị tưởng như bông đùa của một người bạn đã vô tình nhen nhóm ngọn lửa đang le lói trong tôi. Rồi chúng tôi quyết định phải có một chuyến chinh phục trong kỳ nghỉ lễ.
Sau giờ tan làm, tôi vội vàng về nhà chuẩn bị sẵn đồ đạc để có thể chinh phục một cách an toàn nhất.
Trước đó, ngày 26/4/2015, tôi đã phải đi cả ngày, lên danh sách mua tất cả những thứ mình cần thiết như quần áo, mũ, thuốc, lương thực, đèn pin,… Tôi chuẩn bị cho một chuyến đi xác định là mệt mỏi và đầy thử thách. Lúc đó tôi chỉ thấy hào hứng hào hứng thôi.
Đúng 10h15’, chúng tôi bước lên xe tại cổng trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Lần đầu tiên tôi được đi trên chiếc xe giường nằm, lúc ấy nằm cuối xe cũng khó chịu lắm. Nói chuyện được một chút, tôi thiếp đi. Đang thiu thiu thì một tiếng nổ đoàng, mọi người tỉnh dậy.
0h32’, lốp xe của đoàn nổ. Vì trời tối nên tôi cũng không biết đó là đoạn nào nữa. Từ lúc ấy, tôi không ngủ được. Một đêm thức trắng với tâm trạng hồi hộp, ngoài trời vẫn đang có mưa thì phải. Đi được một lúc, xe dừng, bác tài lại xuống sửa lốp xe. Cả quãng đường tới Sa Pa tôi không nhớ được bác tài dừng mấy lần bởi lúc ấy cũng mệt, chỉ nghĩ rằng chắc bác tài đang rất mỏi và buồn ngủ.
Nhớ lại chuyến đi Lạng Sơn cùng CLB tình nguyện Mùa Hè Xanh, tôi thấy cảm giác này thân thuộc và không hề có một chút lo lắng, giống như mình đã từng trải nghiệm. Cuối cùng cũng tới điểm cần đến.
5h ngày 28 tháng 4
Đoàn xe của chúng tôi đã có mặt tại thị trấn Sa Pa. Mọi người đều hưng phấn và muốn nhảy luôn ra khỏi xe. Thời tiết se lạnh cùng với những làn sương sớm cũng khiến tôi nổi da gà. Vì không phải phượt mà theo tour nên chúng tôi phải chờ hướng dẫn viên. Thực sự lúc ấy cảm thấy cực kỳ nôn nóng, sự chờ đợi làm tôi cảm thấy mệt mỏi. 6h hơn đã thấy mặt anh hướng dẫn viên, mọi người đều cảm thấy vui mừng. Anh dẫn đoàn đi đến nhà nghỉ để cất đồ, không giống như tưởng tượng, chúng tôi chỉ đến đó để đồ (kiểu như nhà kho), được phát cho mỗi người một đôi giày và một chiếc túi gồm có miếng dán nhiệt, băng bó chân và kem đánh răng.
Chúng tôi lại phải tiếp tục đợi xe để di chuyển lên Trạm Tôn. Trạm Tôn là cung xuất phát của đoàn chúng tôi. Đây là cung mà theo tôi tìm hiểu là cung leo dễ nhất và mất ít thời gian nhất. Trước khi đi, tôi đã từng nghĩ nếu mà cho tôi chọn, tôi sẽ chọn hai con đường khác khó hơn, nhưng theo đoàn thì lại chịu vậy. Xe đã đến và chúng tôi bắt đầu đi, chiếc xe đổ qua những con dốc uốn quanh núi nghiêng ngả như cuộc đua xe mà tôi đã được xem trên tivi. Sau khi đến nơi, chúng tôi lại phải chờ làm thủ tục gì đó. Họ phát cho mỗi người 4 chai nước và một chiếc thẻ. Thực sự là lúc này ba lô của tôi đã nặng trĩu vai và không muốn gánh thêm bất cứ thứ gì, nhưng nước là nguồn sống cần thiết cho cả chặng đường dài phía trước nên không thể để lại được.
10h kém, chúng tôi từng người một điểm danh qua cửa rừng. Và cuộc hành trình chính thức bắt đầu. Chúng tôi có những poster dẫn đường. Đoạn đường đầu khá sung, ai cũng đi có vẻ nhanh và rôm rả. Qua một cánh rừng có tiếng suối chảy róc rách với những tán cây cao, chúng tôi đến trạm nghỉ trưa ở 2200m. Tại đây có rất đông người nghỉ chân, những chú gà được quay trên bếp than hồng thơm nức mũi nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Đợi cả đoàn đông đủ, chúng tôi ăn trưa vào khoảng 12h với xôi, cơm nắm, muối vừng, gà rang và rồi nghỉ trưa tại chỗ.
Đúng 13h30’, phải xuất phát nhanh đến trạm 2800 trước khi trời tối. Lúc này, con đường bắt đầu khó đi hơn. Những đám đồ trên vai tôi chưa bớt đi được nhiều nên chúng vẫn nặng. Trước khi đi, tôi chỉ tập rất ít, 2 lần chạy vòng quanh sân bóng mini, mỗi lần phải chạy được mục tiêu là 10 vòng và tổng cộng tôi chỉ chạy được 20 vòng. Thêm vào đó, sau giờ nghỉ trưa tại công ty, tôi leo bộ từ tầng 2 lên tầng 17 rồi lại leo xuống cứ như thế được vài lần. Nhưng sức dẻo dai của tôi không hề thua kém mọi người.
Trong đoàn người đi làm cũng có mà sinh viên cũng có. Bắt đầu hết những tán lá cây rộng, chúng tôi vừa đi và chỉ nhìn thấy bầu trời. Xung quanh là những rừng trúc lùn không thể giúp bớt đi cơn nóng. Bầu trời có những tầng mây trôi cuồn cuộn làm mọi người ai cũng hứng thú chụp ảnh lưu giữ lại những giây phút đẹp nhất quên cả mệt mỏi. Tôi thì không có gì để chụp ngoài chiếc điện thoại 1280.
Chúng tôi bắt đầu gặp mọi người lên đến đỉnh trước đó đi xuống. Ai cũng hỏi một câu: “còn bao lâu nữa, sắp đến chưa?” Nhưng họ bảo sắp đến mà mãi không thấy lều đâu. Những con dốc ngày càng cao, thậm chí có những đoạn phải leo cầu thang, trên con dốc dựng đứng, trông có vẻ nguy hiểm nhưng tôi vẫn không thấy hề hấn gì. Tất cả vẫn đơn giản hơn mức tưởng tượng của tôi. Lúc này tôi chỉ thấy mệt và khát.
Đoàn chúng tôi thật may mắn khi những đóa hoa đỗ quyên vẫn đang nở rộ. Những cụm hoa màu hồng làm tôi cảm thấy thật đáng. Chúng tôi được thưởng thức một khung cảnh thật sự tuyệt vời. Được đắm mình trong rừng hoa đỗ quyên đầy sắc màu, ngắm những thung lũng sâu ngút từ trên cao, được nhìn thấy nắng chạy và những dải mây bồng bềnh ngay tận trên đầu.
Cứ theo mọi người và chỉ có một con đường mòn ấy. Tôi bứt phá nhanh hơn và đi trước đoàn. Gặp những người đi xuống nhẹ nhõm làm tôi càng muốn đến đích nhanh hơn.
16h30’, tôi đã chạm mốc 2800m. Dừng lại nghỉ ngơi, các đoàn khác đều đang tập trung dựng trại mà đoàn mình chưa thấy ai. Những cơn lạnh làm người tôi run lẩy bẩy kèm theo cơn đói. Làn nước ở độ cao này mát lạnh buốt đến tận óc khi tôi rửa mặt. Thật sự không thể nghĩ nổi là ai có thể tắm được cái nhiệt độ nước làm tan chảy da thịt.
18h, cả đoàn đã có mặt đông đủ. Mọi người dựng lều cùng anh A Sử dẫn đường và vào lán nghỉ ngơi. Mỗi người có một tấm phao bên dưới người để chống tiếp xúc với đất lạnh. Ai cũng mệt và chỉ muốn ngủ. Thậm chí không muốn ăn cơm.
19h30’, cơm đã chuẩn bị xong và ăn luôn tại lán. Ở độ cao này có cơm ăn đã là tốt lắm rồi mặc dù không ngon nhưng ai cũng cố nuốt để lấy sức. Ăn xong xuôi, nhóm thì đi ngủ, nhóm thì chơi bài với những tiếng cười giòn tan trong đêm. Không ai đi ngắm sao vì ra ngoài trời lạnh buốt và mưa. Người ta nói ở độ cao này mưa bất chợt là chuyện bình thường. Đêm hôm ấy, hầu như mọi người ai cũng không ngủ được vì trời mưa to cùng những cơn gió giật mạnh kéo thốc bạt đi. Các anh poster phải dậy và đi chèn lại đá cho chúng tôi liên tục. Khoảng 22h đêm, mọi người được phát mỗi người một chiếc túi ngủ, đột nhiên có một chị người run cầm cập làm tôi sợ. Có vẻ như sức khỏe của chị yếu. Mọi người huy động áo khoác và chăn, thoa dầu vào người, chân tay cho chị, dán miếng giữ nhiệt. Một lúc sau đó, chị mới hồi sức và mọi người đỡ lo hơn. Lúc này tinh thần đồng đội lên cao khiến tôi khá yên tâm, mặc dù đều là những người không quen biết.
Nửa đêm, tôi cũng vào giấc nhưng chưa sâu. Nghe đâu đấy lại có một anh bị cảm lạnh, mọi người dồn sức chăm sóc. Vì ở xa nên tôi không biết đó là ai. Về sau mới biết đó là anh Lượng, thực sự tôi cảm thấy hôm đó mình khỏe bất thường, vốn dĩ cơ thể tôi chịu lạnh cực kỳ kém vì người gầy không có mỡ. Nhưng đêm hôm đó, không hiểu sao tôi chỉ nằm trong túi ngủ, không sử dụng miếng dán nhiệt mà vẫn thấy ấm áp. Có phải đông người nên có hơi ấm lan tỏa? Chắc là thế rồi.
3 giờ sáng, gió vẫn giật mạnh làm mọi người không ngủ được. Những giọt nước hắt vào mặt và đầu khiến một số người chùm kín trong túi ngủ. Rồi không ai giữ tấm bạt đó và cứ để nó bay lên phấp phới vậy. Lại là mấy anh poster đi chèn lại, lúc này, dường như gió đã ngớt, mọi người chắc cũng ngủ được một lúc. Tôi tỉnh luôn và đi rửa mặt, đánh răng, ghé thăm căn bếp mà các anh đang nấu nướng. Ở trên đây; các chú, các anh là những tay đầu bếp rất cừ, họ có thể chạy phăng phăng qua những con dốc đứng, vác trên vai những chiếc máy phát điện và hàng chục kg trên vai, thậm chí đi chân đất mà không hề hấn gì. Thật là nể phục.
Thời tiết lạnh nhưng lại rất khô làm môi tôi nứt nẻ, da tay tôi cũng bong tróc và nứt rất đau vì căn bệnh vẩy nến. Tôi không biết làm gì hơn là tự ngồi lấy bông gạc và băng bó chúng lại. Chúng tôi ăn sáng bằng chiếc bánh mì kẹp trứng rất to nhưng khô. Tôi thấy không nuốt được nhưng vẫn cố ăn được nửa cái.
4h sáng ngày 29 tháng 4
Lúc này, trời vẫn còn tối om chưa nhìn thấy gì. Chúng tôi xuất phát đi sớm để kịp ngắm bình minh, mỗi người cầm một chiếc đèn pin. Có người không có nên mọi người đi xen kẽ nhau, tôi xuất phát cùng đoàn đầu. Vì mới mưa nên đường rất ướt và trơn trượt. Sau 15’, chúng tôi tách hẳn với top sau, tôi thường phải ngoái lại sợ họ bị lạc. Chặng đường 2800 đến đỉnh Fan gồ ghề và khó đi rất nhiều, thậm chí có đoạn phải leo dây nhưng tôi không nản. Vẫn không có gì làm tôi cảm thấy khó khăn, tôi gặp những ông phải đến hơn 70 tuổi, những người Hàn Quốc vui tính, họ làm được thì không lý gì mình lại kêu. Cả một đoạn đường dài phăng phăng, cuối cùng mặt trời cũng lên. Nhưng lúc này chúng tôi vẫn chưa lên được đỉnh, chỉ nhìn thấy mặt trời đỏ lòm đúng một nửa rồi biến mất. Có lẽ hôm nay bình minh không được trọn vẹn.
Tôi tiếp tục leo nhanh hơn khi mà đích càng đến gần. Lúc này mới cảm thấy thực sự kinh dị khi mà leo trèo qua bao nhiêu dốc núi không bằng đoạn đường cuối cùng. Đường cực dốc và lầy lội như bùn ruộng. Nói như vậy, bạn có thể thấy là bẩn như thế nào. Con dốc này cứ càng ngày càng cao trong khi không có vật nào để bám, chỉ có những khóm trúc lùn mong manh bên cạnh. Đoạn này làm tôi cảm thấy thấm đượm cái mệt, tôi chỉ mong sao có thể qua được nó nhanh chóng. Nhưng qua được nó cũng là bạn chạm tới nóc nhà Đông Dương.
Cột mốc 3.143m - nóc nhà Đông Dương Fansipan, cuối cùng tôi cũng chinh phục được. Đứng thứ 2 toàn đoàn, sau anh Quân. Cảm giác lúc này như vỡ òa vậy, vốn dĩ định hét xả hơi nhưng lại thôi, niềm hạnh phúc ngập tràn khi mình đã làm được gì đó sau bao gian nan, vất vả. Những cơn gió lạnh buốt cứ thế “tát” vào mặt khiến tôi không thể đứng đó lâu hơn được. Chụp được vài tấm ảnh lưu niệm với cả đoàn.
Chặng đường đi xuống 2800m lúc này khó khăn gấp đôi so với lúc đi lên. Nhưng rồi chúng tôi đã hoàn thành xong một kỳ nghỉ đầy thử thách. Đây quả thực là điều tuyệt vời khi tôi được đặt chân lên cột mốc này. Có người thì thốt lên rằng đây là cuộc hành xác và chắc chắn sẽ không đi lần nữa nhưng đối với tôi lại khác. Nó là một cuộc trải nghiệm mà tôi đã mường tượng ra được tất cả những khó khăn từ trước và tôi muốn trải qua, muốn chinh mục những thử thách còn hơn thế nữa nên nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn thử sức mình với 2 con đường tiếp theo.
Chuyến đi đầy ý nghĩa trong đời của tôi khi được thử thách bản thân, trải nghiệm, khám phá và quen biết được một số người bạn tốt nữa. Vì vậy, hãy đi khi còn có thể, bạn sẽ không biết là bạn có thể làm được những gì khi chưa cho bản thân một cơ hội thử thách. Vì cuộc đời là những chuyến đi! Chúng ta hãy sống thật ý nghĩa nhé!
Theo Buihuong_hp/webtretho
Nhìn lại chuyến đi Cửa Lò 4 ngày 3 đêm
Mình vừa có chuyến đi Cửa Lò 4 ngày 3 đêm về, muốn review cho mọi người mà bận quá, giờ mới viết được. Theo đánh giá của mình về Cửa Lò thì như sau:
Dành cho các bạn thích du lịch bụi homestay ở Lý Sơn
Lưu ý khi ở nhà nghỉ homestay chị Tý (tên khác chị Hoa, số điện thoại 0984437864) ở đảo Lý Sơn nói riêng cũng như những nơi khác nói chung.
Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải...
Một ngày cuối tháng 5, ngồi sắp xếp công việc, tự dưng thấy mình có thể dôi ra một khoảng thời gian dài từ 10 ngày đến nửa tháng vào cuối tháng sau, lại nghe 1 người bạn hẹn nhau đi ra Bắc.
Hang ơi ! Mở cửa ra...
Nếu anh chàng Ali Baba trong Nghìn lẻ một đêm có một hang chứa châu báu, chỉ cần đọc câu thần chú “Vừng ơi, mở cửa ra”, rồi bước vào lấy một món để tiêu xài khi cần...
Kỉ niệm Philippines
Có lẽ mình vẫn có duyên với núi đồi, nơi mà mọi thứ trùng điệp luôn khiến lòng người có thêm nhiều động lực để vượt qua. Ví dụ như với vùng đất có hơn 1.200 ngọn đồi xinh xắn này.