- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Myanmar – những hấp dẫn lạ kỳ và yêu từ chuyến xe đầu tiên
Yangon chào đón tôi bằng một màn mưa tháng 7. Bước ra khỏi sân bay, thấy mưa nhỏ dần, tôi quyết định cuốc bộ tìm ga tàu Wei Bar Gi, từ đây bắt tàu về nhà ga trung tâm thành phố.
Có một điều tôi sẽ nói nếu bạn đến Myanmar tháng 7, là sẽ có rất nhiều bất ngờ cho một chuyến đi đáng nhớ đang đợi, rằng mọi điều đều có thể không như bạn nghĩ, hay mong đợi lúc đầu.
Cách sân bay lộng lẫy của Yangon chỉ chừng vài chục mét là những con đường đất ngoằn nghèo, không tên, những mái nhà đơn sơ bên dưới vài ba người đang ngồi không hoặc uống trà hoặc nói chuyện phiếm. Tôi hỏi đường đến ga Wei Bar Gi, người đàn ông chỉ tay bảo đi thẳng, thế là tôi cứ đi. Đến khi trời mưa to quá, tôi lại đứng giữa ngã ba đường, đành phải tạt nhanh vào một quán nước ngay lề đường.
Nghe tôi hỏi đường đến Wei Bar Gi, anh chủ quán hết sức bổi rối, anh nói chuyện với vợ rồi quay sang chỉ vào xe máy và bảo tôi: “ I… carry you?”. Tôi chưa kịp bảo anh tôi đi bộ được thì anh đã quết vôi vào lá trầu, nhai rồi leo lên xe máy. Thế là tôi có chuyến xe đầu tiên của mình ở Myanmar.
Tôi không biết bao nhiêu người khách lạ đi về trung tâm thành phố bằng cách nhảy tàu này, nhưng sân ga chắc chắn không phải cách sân bay tầm hai cây số như trên mạng nói. “Anh xế” của tôi đi khá lâu, trên những đoạn đường “không-biết-đây-là-đâu”, và thậm chí đã phải dừng xe hỏi đường.
Sau khi đến sân ga bé tí tẹo, giữa chốn mênh mông, anh còn giúp tôi mua vé, chỉ tôi đường tàu bằng tiếng Anh duy nhất ở đó, dắt tôi sang đường cho đúng hướng tàu chạy.
Bạn không biết tôi đã cảm động như thế nào khi anh ấy xua tay, và mỉm cười hiền lành khi tôi định đưa tiền xe cho anh, khi anh ấy cứ đứng chờ tàu cùng tôi, không nói câu nào, cho đến khi tôi bảo anh cứ về, tôi sẽ lên tàu được.
Chuyến tàu đầu tiên của tôi bắt đầu bằng một ly trà sữa nóng ấm (và thật lòng, dù sau đó tôi đã uống rất nhiều ly trà sữa khác, ly trà đầu tôi vẫn thấy ngon nhất), xuyên qua màn mưa buồn bã trên đường tiến về lòng thành phố.
Chỉ trên một chuyến tàu ngắn, tôi nghĩ mình đã thấy tất cả những gì được giới thiệu về đất nước này: đàn ông mặc váy, hình trang điểm trên má phụ nữ và trẻ con bằng thứ bột cực thơm và mát, trà chiều và những người đàn ông ngồi trên ghế con tại một sân ga, mái chùa cao vút giữa những mái nhà…
Và tôi còn thấy nhiều hơn thế nữa, những thứ không được giới thiệu, nhưng với tôi, có một sức hấp dẫn lạ kỳ: tiếng rao của người bán hàng trên tàu nghe âm vang mạnh mẽ, khuôn mặt cực kỳ rắn rỏi của người phụ nữ ngồi đối diện tôi, một đám con trai đứa mặc quần, đứa quấn váy đá bóng dưới trời mưa, một vụ to tiếng ở điểm dừng tàu, người lội ruộng, hái rau nước ngập tận cổ, những căn nhà lụp xụp, xám xịt dưới trời mưa…
Yangon, những giây phút đầu tiên, là một nơi bạn không bao giờ nghĩ bạn có thể yêu, mà bằng cách nào đó, vẫn cứ đắm say và cảm thấy biết ơn khi được đặt chân đến đó.
Ấy là nơi không chỉ có mưa mà còn có những người thích mưa đến độ bạn cảm giác họ có thể nói với bạn rằng: “ Tôi chính là cái ô của tôi” (Vì ai cũng dắt một chiếc ô bên mình).
Nhưng tình yêu là vậy nhỉ, đến vào lúc bạn không ngờ, theo cách giản đơn và tự nhiên nhất. Đó là khi bước xuống tàu, trời thậm chí mưa rất to, bạn từ bỏ ngay ý định đi bộ về nhà nghỉ, thay vào đó, chạy vào một quán trước nhà ga, ăn một bát mì cùng một tô canh nóng hổi mà thấy ngon quá chừng. Là khi, bạn vào siêu thị để tránh mưa và rồi được nghe một thứ nhạc cực ấm, đập vào mắt là háng tá thể loại cà phê mà bạn nghĩ hẳn đang ở thiên đường. Là khi bạn cho mình cơ hội được bắt taxi về khách sạn, cuộn tròn trong chăn ấm, ngủ li bì đến sáng.
Theo Zing News