- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan
Chinh phục Fansipan, đây có lẽ là một hành trình đáng nhớ nhất cho đến bây giờ của bọn mình. Dù đã chuẩn bị khá kĩ càng trước khi xuất phát nhưng mọi việc diễn ra khác quá nhiều so với mình tưởng tượng.
Một chuyến đi không như đoàn lên kế hoạch. Ngay từ lúc xuất phát, trời đã mưa tầm tã, nhiệt độ lạnh buốt, sương mù dày đặc, đường trơn trượt, chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể mất xác nơi rừng thiêng nước độc. Do tàu đến Sapa muộn nên đoàn mình xuất phát muộn, thế là mọi thứ đều tiến hành vội vã để cố gắng ban đêm không kẹt giữa rừng.
Xuất phát lúc 11h sáng, đoàn mình đi liên tục đến 2h chiều thì đến điểm dừng chân 2200m của Fansipan. Tại đây, mọi người nghỉ ngơi tranh thủ ăn trưa khoảng 30 phút. Lúc này, sương mù dày đặc, trời đang mưa, những cơn gió thoáng qua làm môi mím chặt môi, răng đánh cằm cặp.
Từ lúc xuất phát đã mưa gió thế này |
Ăn trưa xong, đoàn lại vội vã lên đường chinh phục mục tiêu tiếp theo. Đoạn đường tiếp theo có lẽ là đoạn đường gian nan nhất, vì leo bò nhiều hơn đi. Trên đoạn đường chông gai này, một số thành viên đã gặp sự cố nên đoàn đã tách làm ba nhóm: Anh thì trật khớp gối, chị thì quá đuối sức không thể theo đoàn kịp,…
Mặc dù mọi người đã cố gắng tập trung công suất để leo, bò, lết thật nhanh nhưng đã leo hơn 2 giờ mà trước mắt vẫn là núi rừng hoang vu, trời bắt đầu tối om, mọi người bắt đầu hoang mang lo sợ bị kẹt giữa rừng ban đêm. Mình đã từng leo Langbian ở Đà Lạt cao khoảng 1500m cũng vào lúc trời mưa nhưng quả thật so với đỉnh Fansipan này thì vẫn còn quá dễ dàng.
Những lúc này, tinh thần là điều quan trọng nhất, các bạn trai đã kịp trấn an các bạn nữ, hò hét cổ động, soi đèn pin, kéo nhau leo qua những vách đá nguy hiểm. Trước mắt mình lúc ấy, cảnh tượng chẳng khác nào cảnh các cuder bắt đầu kiệt sức sau những đêm dài vật vã với mớ bug, mớ comment của khách hàng, đứng sau lưng cuder là mấy ông PM/Leader đang hò hét cổ động, vực dậy tinh thần đồng đội trong các trận đánh thường gặp của dân cuder bọn mình.
Đến lúc này đây, chân mình đã đơ, gối mình cũng đã chùng nhưng cũng phải cố lết đi theo kịp nhóm, đi để bảo toàn mạng sống, không thể thành cô gì đó tại ngọn núi này được.
Cao gì mà cao, lại trơn trượt nữa |
Sau gần 8 giờ leo, bò, lết qua vài ngọn núi, nhóm mình đã đến được điểm dừng chân ở độ cao 2800m tầm khoảng 18h30 tối. Đến được nơi đây, mọi người như vỡ òa vì đã quá đuối sức, có anh đã khóc nức nở. Đoàn mình 15 người được bố trí 1 cái lều để nam nữ ngủ chung. Ngoài trời, từng cơn gió buốt thổi qua như cắt từng miếng da miếng thịt, người thì ướt đẫm vì mưa, vì sương và vì mồ hôi. Ấy vậy mà các bạn nam đã hi sinh đứng bên ngoài giá buốt, nhường các bạn nữ vào lều thay quần áo, vớ tất trước. Con trai IT là vậy đó, với mình con trai IT vẫn là No 1.
Cảnh từ độ cao 2800m của Fansipan |
Các cô gái H’Mông đang chuẩn bị lều nghỉ tối cho đoàn. |
Tiếp theo là màn ăn uống đêm khuya. Leo cả ngày trời nên ai nấy đều ướt nhẹp, trời lại lạnh buốt, thế là xuất hiện cảnh đồ ăn như gà, heo, cá mực được nướng chung bên cạnh với quần áo, vớ, tất vừa hôi vừa ướt cộng mấy đôi chân cứ đưa ra đưa vào cho… ấm áp. Một điều mà trước đây chưa bao gờ mình nghĩ là có thể nuốt mấy cái món nướng này vào bụng nhưng hôm nay hình như mọi người, ai nấy đều thấy nó ngon lạ.
Thịt nướng chung với… tất, vớ, giày dép, quần áo |
Ăn uống xong, mọi người tranh thủ chợp mắt để sáng mai dậy sớm leo lên đỉnh. Nghỉ lưng được vài giờ, khoảng 4h30 sáng hôm sau, mọi người lục đục chuẩn bị kéo nhau lên đỉnh. Từ chỗ này lên tới đỉnh và quay lại đây mất khoảng 6 giờ nữa. Có một số thành viên đêm qua bị trật khớp gối, quá kiệt sức nên chọn giải pháp an toàn là ở lại dưỡng sức vài giờ để xuống núi. Và thêm một ngày leo, bò, lết… Đi đến khoảng 19h tối, đoàn mình xuống đến núi điểm danh đầy đủ và sử dụng một quyền trợ giúp – một anh trai bị giãn dây chằng không thể đi nổi nữa nên đành nhờ dân bản địa cõng xuống.
Kết thúc chuyến leo núi gian nan và cực khổ đúng nghĩa nhưng đem lại cho bọn mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, điều đáng trách là đoàn mình quá liều lĩnh khi leo núi trong điều kiện thời tiết và địa hình trơn trượt đầy nguy hiểm, đặc biệt đối với những ngọn núi cao như Fansipan. Mình không khuyến khích mọi người đi leo núi trong điều kiện thời tiết và địa hình xấu nhé.
HiềnNM