Đến với Phú Yên, ta cảm nhận cuộc sống theo một góc độ khác, cảm giác được thoát ly ra khỏi nhịp sống hối hả hàng ngày và mọi thứ cứ nhẹ nhàng diễn ra như dòng chảy của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” .
Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc miền Nam Trung Bộ, thuộc trục giao thông chính Bắc – Nam, nối Bình Định và Khánh Hòa. Địa phận Phú Yên được đánh dấu bởi 2 con đèo, phía Bắc giáp Bình Định là đèo Cù Mông và phía Nam giáp Khánh Hòa là đèo Cả.
Để đến được vùng đất “hoa vàng”, chúng ta chỉ cần dành ra 3 ngày cuối tuần – xách ba lô lên và đi. Phương tiện tôi thường lựa chọn để đi xa mà có thể có một đêm yên giấc là tàu hoả. Có thể nói đây là phương tiện đi an toàn và giờ giấc tốt nhất: tối thứ 6 lên tàu ngủ và sáng thứ 7 tới Tuy Hòa; chơi nguyên ngày thứ 7, chủ nhật; tối chủ nhật lên tàu ngủ sáng thứ 2 về tới Sài Gòn đi làm. Nếu có thời gian, bạn có thể kết hợp ghé thăm thành phố biển Nha Trang, sau đó mua vé tàu tiếp tục đến Tuy Hoà. Thời gian di chuyển khoảng 2 giờ.
Tôi đã thực hiện chuyến đi của mình sau 2 ngày ở thành phố Nha Trang, tạm biệt những khu resort, những khu vui chơi giải trí, để đến với Phú Yên trong sự tĩnh lặng. Điều mà tôi ngạc nhiên nhất khi đến vùng đất này là bạn có thể tìm kiếm rất dễ người mà bạn cần, vì có lẽ người dân sinh sống ở đây không nhiều. Phú Yên đón tôi bằng một thời tiết se lạnh của những ngày đông cùng với từng cơn mưa bụi lất phất, trên đường thì dòng xe cộ vắng lặng. Chọn một khách sạn ven biển, sau khi nghỉ ngơi, tôi quyết định nơi ghé thăm đầu tiên chính là tháp Nhạn – một biểu tượng đặc trưng của vùng đất này.
Từ tháp Nhạn, ta có thể phóng tầm mắt và cả thành phố như đang thu nhỏ lại – và có lẽ cái nhìn nào bao quát cũng là cái nhìn đẹp nhất (đúng cả về mặt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Trời cũng dần tối, tôi ghé vào một quán bánh canh và bún ven đường. Giá mỗi tô là 10.000 đồng. Tôi ăn hết 3 tô. Sau đó, tôi tiếp tục ra biển, làm đầy bao tử bằng món thịt nướng xiên, ăn kèm với rau và xoài sống, giá mỗi xiên tầm 3.000-5.000 đồng. Mùi thịt nướng xen lẫn cái se lạnh cùng từng cơn gió biển tạo cho tôi một cảm xúc rất lạ, vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng.
Tầm khoảng hơn 19h, cơn mưa rả rích làm đường phố ở đây rất vắng và cũng rất ít hoạt động giải trí. Tôi quyết định chọn một quán cà phê trong khách sạn 5 sao xem như là một tiết mục về đêm. Tuy nhiên, dù xếp loại 5 sao, giá thức uống ở đây cũng chỉ dao động khoảng 30.000 -50.000 đồng.
Sáng hôm sau, Phú Yên đón chào ngày mới bằng ánh nắng nhẹ cùng một chút mưa phùn. Sau khi ăn sáng tại khách sạn, tôi bắt đầu hành trình bằng cung đường đi qua đầm Ô Loan, vịnh Vũng Rô, nhà thờ Mằng Lăng và không thể thiếu đó là Gành Đá Dĩa – một di tích thắng cảnh cấp quốc gia.
Đoạn đường đi hơi xấu, nhiều đất đỏ và trơn nhưng chính điều đó giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống và sự vất vả của người dân nơi đây.
Trên đường về, tôi ghé qua một trường làng và gặp đoàn phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đang bấm máy. Đây là niềm vui cuối ngày và là chất xúc tác để tôi tiếp tục quay lại và khám phá mảnh đất đầy nắng đầy gió này.
Quay về khách sạn cũng là lúc trả phòng và lên tàu quay về Sài Gòn, quay về với cuộc sống hối hả, với những công việc hằng ngày. Tôi chia tay Phú Yên, chia tay những nét đẹp bình dị đến lạ thường.
Theo Zing News
Xem thêm các bài viết:
Du lịch Phú Yên trải nghiệm 3 ngày ở miền đất ‘hoa vàng cỏ xanh’
Đi tìm ‘hoa vàng, cỏ xanh’ đẹp như phim tại Phú Yên
Du lịch Phú Yên đâu chỉ ‘hoa vàng với cỏ xanh’