- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Hà Giang – Đồng Văn: Trải nghiệm, khám phá và... thiên đường
Có lẽ trong tiềm thức của mỗi chúng ta đều có một "thiên đường" tưởng tượng của bản thân. Tôi cũng từng có "thiên đường" đẹp đẽ của riêng mình cho tới khi đến Hà Giang và chinh phục một trong "tứ đại đỉnh đèo" của miền Bắc.
Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng khi bước chân đến mảnh đất Hà Giang này là tình người. Từ nhà xe khách tuyến Hà Nội – Hà Giang, nơi cho thuê xe máy, quán bán bánh cuốn cho đến chủ nhà homestay... họ hiếu khách, nhiệt tình và tốt bụng đến kinh ngạc. Tôi thuê xe ở thành phố, chạy được 25km thì chết máy, chỉ cần alo một lúc thì chủ thuê xe đã chạy đến tận nơi chỉ để lau hộ tôi cái bugi xe máy, giúp chúng tôi có thể tiếp tục chuyến đi mặc dù ở nhà còn mấy chục xe đang chờ ông sắp xếp khách. Một chủ nhà homestay, giữa đêm đem rượu quý xuống mời anh em chúng tôi, nói chuyện vào giữa đêm và rất nhiều chuyện tốt khác về người dân Hà Giang mà tôi được khám phá trong chuyến đi này. Nó thực sự ấn tượng, đến mức tôi chưa từng tưởng tượng ra được.
Hoa tam giác mạch là đặc sản, là một trong những biểu tượng khi người ta nhắc đến Hà Giang nói chung và "cao nguyên đá" Đồng Văn nói riêng. Nhưng để nói về vẻ đẹp, cái để đôi mắt chúng ta thưởng thức và chiêm ngưỡng khi tới Hà Giang thì có lẽ sẽ chẳng ai nhắc tới tam giác mạch sau chuyến đi nữa, vì có quá nhiều thứ đẹp đẽ và ấn tượng hơn loài hoa này, đẹp đẽ gấp nhiều phần.
Trải nghiệm đầu tiên của tôi khi đi cách thành phố tầm 40km là một con đèo dài khoảng 15km. Những cung đường zíc zắc từ chân núi tới đỉnh núi cao hàng mấy trăm mét, với những khúc cua gấp hình chữ U nối liền nhau từ chân đến đỉnh núi, kinh khủng đến nỗi ban đầu tôi đã không đủ can đảm để có thể "vút tay ga" thật sâu lên đèo. Dừng xe 5 phút để làm điếu thuốc và uống ngụm nước, nói chuyện với một cô bé sinh năm 1995 (cô ấy độc hành từ Hà Nội lên bằng xe máy), tôi nghĩ: "Chẳng lẽ một thằng như mình lại không thể bằng một cô bé". Và tôi đã tiếp tục.
8h30 sáng, lên tới đỉnh đèo đầu tiên, những ngọn nắng bắt đầu xuất hiện sau khi bị cả ngọn núi khổng lồ che khuất. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là những đám mây trắng xoá che mờ những con vực dưới chân mình, một bên là vách núi thẳng đứng và chông chênh, cảm giác như mình đang cầm tay lái trên xứ sở thần tiên vậy. Và tiếp nối là những pha đổ đèo, trèo đèo hơn 120km nữa là chúng tôi tới được Lũng Cú - xã cực bắc của tổ quốc. Lúc đó là 5h chiều. À, quên nhắc là chúng tôi bắt đầu từ thành phố lúc 6h15 sáng, đi hơn về kém mà.
Sau hơn 9 tiếng, chúng tôi mới vượt qua được 150km đường đèo, vừa đi, vừa ngắm cảnh. Chụp ảnh và vượt đèo thì mọi người biết nó khó đi như thế nào rồi đấy. 9 tiếng 150km, thật khó tin. Khi tới Lũng Cú thì chúng tôi nhận được tin báo của những đội phượt khác là đường bị tắc, đoạn tắc dài 3-4km do quá nhiều ô tô và dân phượt đổ về. Chúng tôi phải quay lại 30km để tới thị trấn Đồng Văn, chạm mốc 19h30 tối. Vào homestay đã đặt trước để tắm rửa, ăn uống.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về "thị trấn phố núi" này đó là phần lớn dân cư ở đây là đồng bào dân tộc H'Mong. Họ khá vui vẻ và niềm nở. Nếu những ngày không phải là lễ hội thì có vẻ như thị trấn Đồng Văn không được nhộn nhịp cho lắm. Nhưng hôm nay thì thật tuyệt, nhộn nhịp chẳng khác gì Hà Nội về đêm cả. Chúng tôi dạo vào "Phố Cổ Đồng Văn" để xem bóng đá, vì 4 anh em đi thì 3 người là fan Man United. Con phố này cổ kính ở chỗ nhà gỗ và nhà sàn giữa một thị trấn mà nhà nghỉ và khách sạn hiện đại làm chủ đạo. Phố có bán bia, cafe và một số đồ ăn nhanh. Riêng tôi uống một cốc sinh tố chanh leo và thưởng thức trận bóng ở vùng miền núi tây bắc, rất khác biệt. Với một ngày mà MU vô đối của tôi đã có một trận thắng 3-0 trước Everton. Chúng tôi mãn nguyện trở về homestay uống vài chén rượu đặc sản Hà Giang do anh chủ homestay mời, tâm sự một chút và chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ. Kết thúc một ngày khám phá tuyệt vời và hướng tới một ngày trải nghiệm phía trước.
6h30 sáng ngày thứ hai, chúng tôi bắt đầu dậy, xếp chăn gối, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị để đi phiên chợ cuối tuần của đồng bào H'Mong. Buổi sáng ở vùng núi Tây Bắc này rất lạnh, xuống dưới 20 độ nên chúng tôi cảm thấy khá khó chịu. Mặc ấm và chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi đi bộ ra chợ. Chợ phiên hôm nay rất đông vì vào mùa lễ hội, dân phượt "bạt ngàn". Những món đồ đặc sản của đồng bào dân tộc được bày bán là chủ yếu, nhưng không có nghĩa là không có những món hàng thường thấy. Những thực phẩm hải sản vẫn có bày bán ở mảnh đất cao nguyên này, đó là một điều khá bất ngờ.
Tôi bắt đầu đi tìm món ăn kinh dị được tham khảo trên mạng khi tìm hiểu về Hà Giang trước đây, đó là thắng cố (được nấu bằng nội tạng ngựa, không được chế biến sạch sẽ nhưng ăn rất ngon và tốt). Vừa tới quán, tôi lại chùn bước vì không dám ăn. Đang lúc suy nghĩ thì có một cái đập vai phía sau. Đó là anh bạn hôm qua tôi gặp ở Lũng Cú, nhắc chúng tôi không nên đi tiếp vì đường tắc. Đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", bắt tay chào hỏi thì được anh mời lại ngồi cùng đoàn uống vài chén giao lưu và thưởng thức thắng cố cùng. Và tôi cũng dần bớt kinh sợ món ăn này sau khi được anh ấy giới thiệu rằng: "Thắng cố bây giờ họ làm cho khách du lịch ăn nên rất sạch sẽ và không sao".
Tôi đã thưởng thức món ăn kỳ lạ này, họ nấu khá kỳ lạ và ăn rất ngon. Không giống như cách người kinh nấu ong sách hay nội tạng bò. Giao lưu xong, chúng tôi đi mua sắm và trở về homestay để chuẩn bị trở lại Lũng Cú cùng với hy vọng không tắc đường. Thật may, sau 1h 30 phút chạy xe, chúng tôi đã tới được Lũng Cú.
Cột cờ nằm ở trên một ngọn núi khá cao so với mặt đất. Phải đi hơn 1000 bước bậc thang để có thể check in và ngắm nhìn sự hùng vĩ ở đây. Dù mệt và nắng nhưng thật tuyệt. Sau khi hoàn thành xong vùng đất Lũng Cú, chúng tôi trở về Đồng Văn để ăn trưa và chuẩn bị cho khoảnh khắc mà tôi chờ đợi nhất chuyến đi: chinh phục Mã Pì Lèng.
12h30, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi chạy hướng thẳng tới Mã Pì Lèng và bắt đầu "vút tay ga" chạy trên lưng đèo. 20km trên lưng đèo luôn phải đi bằng số 2. Đôi lúc phải về số 1 mới lên được dốc, tôi có chút khó khăn vì lần đầu đi những cung đường như vậy, một bên là vách núi, bên kia là thung lũng với hàng trăm ngọn núi xung quanh, cảm giác thật khó tả. Đến đỉnh đèo có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Vì quá cao nên tôi bị ù tai và hơi chóng mặt khi tới đỉnh đèo. Nhưng sau 15’ thì tất cả những điều đó gần như biến mất mà thay vào đó là những phút giây tận hưởng.
Sự hùng vĩ đến nỗi cả trong sự tưởng tượng của tôi chưa từng xuất hiện. Nó biến tôi từ một con người nhỏ bé gần như trở thành một gã khổng lồ giữa cao nguyên. Khi mà bạn đứng trên ngọn núi cao nhất, hướng tầm mắt ra phía trước là cả một cao nguyên với hàng trăm, hàng nghìn ngọn núi dưới chân mình, cả cao nguyên đá hùng vĩ đang ở trong tầm mắt của mình, có dòng sông Nho Quế xanh biếc chạy song song với Mã Pì Lèng. Lúc đó, bạn sẽ có câu trả lời cho câu "hỏi thiên đường thực sự là ở đâu". Chắc chắn với bạn rằng không còn ở trong tưởng tượng nữa rồi. Những bức ảnh tôi chụp được mới chỉ diễn tả được 1/10 sự hùng vĩ của nó mà thôi.
Sau hơn 1 tiếng chỉ đứng một chỗ chiêm ngưỡng và check in thì chúng tôi bắt đầu đổ đèo Mã Pì Lèng. Từ đỉnh đèo xuống chân đèo dài hơn 10km. Và dường như tôi không phải nổ máy xe, chỉ cần bóp côn tay, dẫm phanh và ngắm cảnh. Vượt qua 130km đèo nữa để trở về thành phố Hà Giang với đôi chút nuối tiếc bỏ lại sau lưng. Đó là vì thời gian được ở lại nơi đây quá ngắn. Vì chúng tôi chỉ có 2 ngày cuối tuần. Sang tuần mới, chúng tôi phải trở lại thủ đô để tiếp tục việc học của mình. Đó là sự nuối tiếc duy nhất khi tới đây.
Có khá nhiều trải nghiệm vui khi đi phượt ở Hà Giang. Khi 2 đoàn phượt gặp nhau thì những cái vẫy tay chào nhau thực sự đẹp đẽ. Những em nhỏ chơi ở ven đường cũng sẽ vẫy tay chào bạn khi bạn đi qua. Phát kẹo cho trẻ em, những nụ cười và những lời chúc của chúng dành cho bạn sẽ để lại những ấn tượng mà bạn không thể phai mờ.
Hãy tin tôi đi, hãy một lần đến Hà Giang, vượt qua những con đèo nơi đây để thực sự được trải nghiệm nếu có thể, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc điều gì dù chỉ một phút.
Còn riêng tôi, có lẽ tôi đã yêu nơi đây mất rồi, tôi sẽ quay lại vào một dịp khác, gần thôi. Để có thể khám phá hết được mảnh đất này. Và đến lúc cưới vợ, nhất định tôi sẽ có một bộ ảnh cưới tuyệt diệu ở nơi đây. Nhất định như thế.
Bây giờ, tôi viết những dòng này tôi đang nằm trên xe để về Hà Nội tiếp tục việc học. Trên đây là tất cả những gì tôi được trải qua khi khám phá Hà Giang. Có nhiều bạn có thể sẽ nghĩ tôi đang khoe khoang này nọ. Đúng rồi, tôi đang khoe thật đấy. Được khám phá một vùng đất tựa thiên đường như thế này thì thật đáng để khoe đấy chứ.
Hà Giang, hẹn gặp lại nhé!
Tuấn Anh Đặng Lê