- Cáp treo Tây Thiên dài bao nhiêu mét? Thông tin mới nhất 2021 Điểm đến
- Thông tin bản Cát Cát cách thị trấn Sapa bao xa Điểm đến
- Cẩm nang khi đi du lịch Sapa cuối tuần Điểm đến
- 5 khách sạn, nhà nghỉ tốt nhất ở Tam Đảo Vĩnh Phúc Điểm đến
- Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang tiết kiệm vào cuối tuần Điểm đến
- Tháng 5 nên đi du lịch ở đâu đẹp? Điểm đến
Fansipan ngày mưa!
Tôi viết những dòng tâm sự này cho những ai muốn chinh phục Fansipan và những người đã từng chinh phục thành công Fansipan.
Vào một ngày, có thể gọi là vô công rồi nghề, rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi lang thang trên mạng xã hội và bắt gặp một bài viết của một nhóm phượt đẩy lên trên newsfeed của tôi, ngẫu hứng đọc chơi, càng đọc, tôi càng bị hút bởi những thông tin ở đó. Bất chợt, tôi nhận thấy 21 năm qua mình sống thật vô nghĩa, chưa làm được gì, chưa đi được tới đâu, bao dự định nhưng phó mặc chờ tương lai…
Ước muốn được khám phá cái mảnh đất hình chữ S thân thương này trỗi dậy mãnh liệt, tôi quyết định đăng kí online để tham gia leo Fansipan. Biết là rất mông muội và liều lĩnh, nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó rất thôi thúc, một linh cảm rất tốt cho chuyến đi này. Ngày ngày, tôi nuôi hi vọng và cố gắng nỗ lực để có thể chinh phục được nó.
Sau 67 ngày chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đã chinh phục được Fansipan, nóc nhà của Đông Dương.
Đó là một hành trình đầy gian nan vất vả nhưng đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Trước ngày leo Fan một tháng, gặp một cú sốc lớn, tôi ngã quỵ. Tôi sống trong đau đớn và tuyệt vọng, chìm đắm trong cảm giác của kẻ thất bại.
Nhưng nội lực trong tôi trỗi dậy thôi thúc, gắng gượng vượt qua mọi rào cản, bắt chuyến xe lên Sapa trong đêm, muốn tìm cho mình cái cảm giác mới, cảm giác của người chiến thắng.
Sapa đón tôi bằng một cơn mưa lớn lành lạnh, có một chút cô đơn, một chút lạc lõng và cả những lo sợ. Tôi tới chỗ hẹn mà vẫn chưa thấy bóng dáng một ai trong đoàn. Lo lắng và thấp thỏm, tôi cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, chừng một tiếng trôi qua.
Kia rồi! 35 người còn lại trong đoàn dần tiến đến. Thấy họ tôi vừa mừng, mà vừa có chút ngượng ngùng vì tất cả đều là người lạ tôi chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng rất nhanh chóng tôi hòa vào trong đoàn. Mọi người bắt đầu nói chuyện, trêu đùa nhau và chuẩn bị tư trang cần thiết để xuất phát.
Chúng tôi, xuất phát từ Trạm Tôn lúc 9h30 tiến lên đỉnh Fansipan 3143m. |
Lúc mới bắt đầu cuộc hành trình, ai ai cũng háo hức và tràn đầy hứng khởi, quyết tâm chinh phục bằng được.
Đỉnh Fansipan hãy chờ đó, 36 con người chúng ta sẽ chinh phục mi. Quyết tâm, quyết tâm !!!
Cả đoàn bắt đầu di chuyển, vừa đi, vừa cười đùa, nói chuyện rôm rả, chụp hình kỉ niệm ở những lùm cây, khe suối, hang đá chênh vênh… như muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc đó để minh chứng rằng những dấu chân mình đã tồn tại và in dấu trên con đường này.
Hào hứng là vậy, hứng khởi là thế nhưng chỉ chừng 30 phút sau, cái mệt bắt đầu xâm chiếm, trên vai chúng tôi ít nhất ai cũng phải vác 5kg đồ gồm chút bánh kẹo, đồ ăn nhanh, 2 chai nước, áo khoác, áo mưa, rồi cả đèn pin nữa. Những bước chân bắt đầu có chậm hơn chút nhưng những tiếng nói nói, cười cười vẫn vang lên đan xen trong đó có thêm tiếng thở thều thào vì mệt.
Xuất phát cùng nhau nhưng dần dần có sự chia tách thành các nhóm nhỏ, những ai khỏe mạnh vọt lên trước, những ai đuối sức bị tụt phía sau. Cứ thế từ một đoàn 36 người chúng tôi nhanh chóng bị chia thành nhiều nhóm. Nhóm tôi đi ở giữa tốp đi nhanh và chậm đó, khoảng hơn chục người với nhau nhưng rồi bị đuối lại phía sau, 4 người chúng tôi là bác Bình, vợ chồng anh Châu đi cùng với nhau, vừa động viên, vừa chia sẻ đồ ăn, nước uống và vượt qua khoảng 4km đường rừng đầu tiên lên đến trạm nghỉ ở độ cao 2200 so với mức nước biển.
Nói một chút về bác Bình, người mà tôi vô cùng quý mến. Bác Bình là thành viên nhiều tuổi nhất trong đoàn (48 tuổi), nhưng cả đoạn đường dài đi với bác, tôi cảm thấy tuổi già chưa bao giờ là kẻ ngáng đường bác cả. Bác là người thật sự đáng khâm phục về sức bền trong sức khỏe và ý chí, quyết tâm chinh phục Fan. Bác như người một người cha luôn động viên, che chở, dẫn dắt tôi trong suốt cả hành trình từ khi xuất phát đến khi lên đến đỉnh, rồi cho tới khi tôi trở về đến Sapa và cả đến nay nữa…
Sau khi ăn trưa ở 2200, chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị tiếp tục 4km đường rừng tiếp theo đến trạm nghỉ 2800. Leo đến 2200, Tôi cảm thấy vô cùng cực khổ và mệt nhọc nhưng chưa thể tưởng tượng hết được 8km đường tiếp theo còn gian nan cực khổ đến đến vậy. Chúng tôi cứ leo lên, rồi lại leo xuống không biết bao nhiêu cái đỉnh núi, mây mù bao phủ kín đường. Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã nói ở trong “Dư địa chí” hồi thế kỉ XVI: Gió ở đỉnh Ô Quy Hồ và Fansipan không bao giờ ngừng thổi.
Quả đúng là như vậy, gió lớn thổi liên tục, mang hơi ẩm và cái lạnh đến thử thách đoàn leo núi chúng tôi. Tôi bị lạnh, ù và buốt hết tai nhưng dừng chân nghỉ lại nhìn ngắm những đám mây trắng bay bay lơ lửng, trên những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp ngay cạnh mình thật đã mắt, không uổng sức vất vả leo lên. Đó là những phút giây hiếm hoi trong cuộc đời tôi được chứng kiến, nên dù lạnh và khó chịu chút tôi cũng cố tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Sức lực của chúng tôi cứ dần dần như bị vắt mòn, vắt kiệt bởi những đỉnh núi, những vách đá gồ ghề dựng đứng. Đặt những bước chân thật chậm, chắc chắn để đảm bảo không có một sai sót nào, vì đường đi rất dễ bị trượt chân ngã xuống vách núi đang ngút ngàn mây kia.
Những bước chân nặng nề, rệu rã, bị thiếu ô xi rất khó thở, tim đập nhanh, đường huyết xuống, người quay cuồng, lảo đảo thì chính lúc đó mấy anh em chúng tôi nhìn thấy trạm 2800 sừng sững hiện lên ngay trước mắt.
Chao ôi ! Chúng tôi vui sướng, ôm nhau mừng rỡ như đứa trẻ lạc đường tìm thấy nhà.
Gió thổi mạnh, không khí thì vô cùng trong lành, vừa hoang sơ, lại vừa thơ mộng khiến cho mọi mệt mỏi, ưu phiền như được gió 2800 thổi bay đi. Tôi đắm mình trong thiên nhiên nơi này, hào hứng chụp choẹt ảnh ọt với mọi người. Nhưng càng về đêm, không khí càng lạnh, cái lạnh khủng khiếp. Trong lúc chờ cơm các anh porter chuẩn bị, vừa vì lạnh, vừa vì hiếu kì nên tôi lên lán của các anh lấn xấn hỏi chuyện, tiện thể ngồi sưởi ấm luôn. Thật đáng nể các anh porter người Mông này, đã phải vác trên vai 40- 45kg đồ trên vai với đường rừng hiểm trở này, mà vẫn rất nhanh chóng vào bếp lo toan bữa tối cho cả đoàn chúng tôi. Hôm đó, ước tính tổng cũng có khoảng gần 70 người dừng chân trên trạm 2800, mà chỉ tầm gần 20 porter lo khuân vác và nấu nướng cho ngần ấy con người trong điều kiện mọi thứ thiếu thốn, tạm bợ.
Điều khiến tôi áy náy nhất là đối với các anh đó, họ đã vì chúng tôi mà vất vả quá nhiều, họ phải khuân vác đồ ăn, nước uống bổ sung, túi ngủ… cho chúng tôi, lại lo phục vụ nấu nướng cơm nước cho chúng tôi chu đáo, nhiệt tình. Đêm đến, họ phải ngủ chen chúc nhau trong lán tạm bợ, mưa rét suốt đêm, không có túi ngủ, không được đốt lửa. Đã vậy, 4h sáng lo dậy sớm nấu ăn sáng, pha cafe cho chúng tôi. Những đồ ăn, thức uống của họ chuẩn bị chúng tôi thực sự cảm thấy trân trọng.
Trời mưa suốt đêm không dứt, 4h30 chúng tôi được gọi chuẩn bị ăn sáng, chuẩn bị áo mưa, giày tất kĩ càng. Chặng đường từ 2800 lên tới 3143 là vô cùng gian nan và vất vả, ông trời như cố tạo thêm thử thách cho toàn đoàn, kiên quyết không chịu ngớt mưa. Chờ mãi không tạnh mưa, 6h đoàn chúng tôi quyết định khởi hành. Tôi chuẩn bị xong sớm nên hăm hở đi đầu cùng anh leader. Dãy Hoàng Liên Sơn là dãy núi trẻ, nên càng lên cao địa hình càng hiểm trở, không khí càng ngày càng loãng, mây mù bao phủ quanh năm. Dù được trang bị áo mưa, giầy, tất cẩn thận nhưng mưa lớn táp vào mặt, tay chân lạnh cứng, những khớp xương như muốn rụng rời. Tôi rơi vào hoang mang, không biết mình sẽ đi như thế này trong bao nhiêu lâu? Liệu mình có vượt qua mà chạm tay tới cái cột inox mang dòng chữ Fansipan 3143m kia hay không? Tiếp tục hay dừng lại? Đây chính là thời khắc bản thân mình phải tự chiến đấu với chính mình. Chợt nghĩ tới lời thầy tôi nói trước lúc lên đường: “Con chinh phục được Fansipan cũng chính là chinh phục được bản thân mình”. Người đời có câu, khi bạn muốn bỏ cuộc hãy nghĩ tới lí do khiến bạn bắt đầu, tôi leo Fan vì lí do gì ư? Đó chính là muốn tìm lại cảm giác chiến thắng, muốn được khám phá ra chính mình. Vậy không có lí do gì để tôi từ bỏ bây giờ cả!
Vượt qua mệt mỏi, bàn chân sẽ mạnh mẽ hơn. Fansipan đang rất gần chúng tôi. Những vách đá dựng đứng 800, những chỗ bùn đen trơn tuột chỉ có thể bám vào trúc lùn mới đi qua được… và rồi tôi đã lần lượt vượt qua.
Giây phút bạn biết rằng chỉ còn vài bước chân nữa thôi, là bạn đặt chân tới đỉnh Fansipan và tay chạm vào cái cột inox huyền thoại đó, như vỡ òa trong hạnh phúc, sung sướng và tự hào. Đứng giữa đất trời bao la, chân chạm đất, mà đầu thì như chạm trời, nhìn lại những đỉnh núi in dấu chân đã qua, tôi thấy mình to lớn, mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Thiên nhiên đã ban thưởng cho những ai nghị lực, có công sức vất vả lên đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cả đất và trời ở độ cao 3143, với những đỉnh núi vút cao, vực sâu thăm thẳm và cho phép bản thân được tự hào vì những nỗ lực cố gắng đã vượt qua.
Fansipan là hành trình trải nghiệm khám phá ra nội lực và ý trí của chính mình. Cái giá của vinh quang đâu dễ dàng định lượng. Đứng lên nóc nhà Đông Dương muốn hét lên một tiếng thật to: Tôi yêu Việt Nam !!!
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Để ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Và trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
….
Và chúng ta là người chiến thắng
Gửi mây trời trên đường lên cửa khẩu Săm Pun
Trở lại Hà Giang, tôi đến Săm Pun, thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, nơi được biết đến là một mảnh đất nghèo khó với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng khắc nghiệt.
Phượng Hoàng cố trấn: Ồn ào và lặng lẽ
Phượng Hoàng là tên một cổ trấn rất đẹp của Trung Quốc nằm tại huyện Phượng Hoàng, ở phía tây tỉnh Hồ Nam. Cũng như nhiều cổ trấn trứ danh khác của đất nước Trung Hoa, địa danh này được bảo tồn rất tốt cả về giá trị lịch sử và văn hóa.
Chinh phục ''nóc nhà'' Lâm Đồng và ngủ giữa rừng thông
Leo núi Bidoup, bạn không chỉ được dạo bước giữa rừng thông nguyên sinh bạt ngàn với đủ hoa thơm cỏ lạ mà còn được ngủ giữa tiếng thông reo.
Có phải dân du lịch bụi là một bọn sống vô ích với cộng đồng ?
Một số người thường thắc mắc rằng: “Tôi và những người đi du lịch bụi dài hạn như tôi sống như thế có ích cho cộng đồng hay không? Chỉ đi chơi mà không làm việc thì làm sao gọi là sống có ích? Tóm lại, xã hội mà toàn bọn đi du lịch bụi thì xã hội ấy không
Nhật ký 1 tuần ''thần tiên'' ở đất nước Ba Lan cổ tích
Tôi ấn tượng hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, trong trí tưởng tượng của tôi, đường bạch dương và mùa tuyết tan ở Ba Lan đẹp tuyệt vời như một thiên đường cho thơ, xứ sở của những công chúa và hoàng tử. "Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan/Đường bạch dương sương trắ