Đợt ấy là ăn chocolate mint với nghe mấy bài nhạc hay hay xong lại hết buồn quay về làm việc tiếp
Nhớ về một Pacey nhỏ xíu giữa con đường Nguyễn Du nhộn nhịp tầm năm 2010. Khi ấy cũng còn là học sinh thôi nên mỗi lần tích cóp được tiền mua 1 cái bánh của Pacey là thấy hạnh phúc dã man, ở Nguyễn Du hồi xưa có 4 cái ghế ngồi nhìn xuống đường nên chậm chân là hết chỗ haha.
2 năm sau là lần đầu tiên đi làm, có bữa bị khách chửi khóc tức tưởi từ nhà hát thành phố đến pacey, không biết nghĩ sao cái vào mua bánh kiểu bù đắp nỗi buồn. Đợt ấy là ăn chocolate mint với nghe mấy bài nhạc hay hay xong lại hết buồn quay về làm việc tiếp.