Đà Nẵng không thiếu nơi dễ thương, lần tới nếu có dịp mình chắc chắn sẽ chọn một nơi khác
Vào quán lúc 10h30 sáng Chủ Nhật cuối tháng 6, nhìn bên ngoài trông cũng khá dễ thương, vách kính, có không gian trưng bày đồ lưu niệm. Thế nhưng giữa tiết trời nóng 37 độ tại Đà Nẵng lúc này, quán không mở/mở rất ít máy lạnh, chỉ mở quạt cho khách, cảm giác như đang ở một quán cafe cóc bình thường. Ban đầu mình ngồi bàn sát vách kính nhìn ra đường Bạch Đằng, thế nhưng vì quá oi và chói vì trời không nắng gắt nhưng mà rất hanh, không quá 5p đành chọn một chỗ ngồi bên trong, khu bàn dài ghế cao có trồng trầu bà để cảm nhận chút cây xanh. Sau order 10p thì 1 ly cafe sữa được mang ra. Ly cafe 30k nhưng để vừa đủ trong 1 cốc nước trà, có lẽ style cafe của quán là cafe cốc nhỏ chứ không giống kiểu cafe ly thon cao. Vị cafe đủ khiến mình hài lòng, có điều do ly nhỏ nên ít đá, hay có thể do quán hay phục vụ thức uống ít lạnh chăng. 1 lúc sau không thấy cốc trà đá đi kèm như nhiều quán cafe khác, mình đành giơ tay gọi nhân viên để xin 1 cốc nước, nước lọc hay trà đều được. Hoá ra quán không quen phục vụ nước lạnh có đá thật, nên cốc nước mang ra là 1 cốc nước lọc không đá, size cốc nước lọc y chang size cốc cafe sữa của mình. Nhân viên thì không phải kiểu tươi cười niềm nở, mà khi nhận order thì gương mặt bất biến sắc, gật đầu nhẹ và đi lấy nước. Haiz, trong hình dung của mình, quán cafe sáng Chủ Nhật trong mơ ước là quán máy lạnh, nước lạnh có đá, ngồi mát mẻ, nhân viên thân thiện biết cười, hoặc không thì là hẳn 1 quán cafe cóc, mình sẽ không đòi hỏi gì thêm. Đà Nẵng không thiếu nơi dễ thương, lần tới nếu có dịp mình chắc chắn sẽ chọn một nơi khác.