Trừ anh bảo vệ hơi nhăn nhở
Câu chuyện là có một buổi trưa hết giờ làm đi bộ lang thang kiếm chỗ ăn (nghe như trẻ đi bụi), quay lại quán này và có hứng chụp choẹt. Lần trước đi buổi tối, chỉ thấy nhạc chơi bằng đĩa than, còn lại không nhớ lắm.
+Địa điểm: ổn, dễ tìm, rẽ từ Nguyễn Hữu Huân lên Hàng Thùng 1 tẹo là tới.
+Không gian: đi ban ngày nhìn rõ mới thấy đầu tư không gian. Tuy nhiên chính vì đầu tư quá đà nên bị ngộp và hơi lộn xộn. Phong cách kiểu Âu hơi cầu kỳ là chủ đạo nhưng tham chi tiết.!Mình nói lộn xộn là vì có quá nhiều vật dụng trang trí, bỏ riêng thì đẹp nhưng gắn lên tường nhìn có chút rối mắt không liên quan. Tầng trên tham nhiều bàn ghế quá nên rất ngộp.
Quán bé nên nếu lười mở điều hoà và không mở cửa là xác định thiếu không khí thở. Điểm cộng cho quán, như mình nói ở trên, là quán chơi nhạc trên đĩa than, nên đi tầm tối một chút.
+ Đồ ăn: tuy quán có cả đồ ăn nhưng mình sẽ không bao giờ gọi đồ ăn ở đây nữa, cảm giác như bị lừa khi hình menu 1 kiểu ra đĩa 1 kiểu và ăn siêu chán. Đồ uống thì mình chỉ uống trà, nhưng trà thì nhúng túi trà vào nước sôi nên cũng không biết các thứ khác thế nào.
+Dịch vụ: bình thường. Trừ anh bảo vệ hơi nhăn nhở.