Phải chi gặp lại được bà cụ năm nào :(
Mình và gia đình ăn ở Moka cũng phải hơn gần 2 chục năm, từ cái hồi mà cửa hàng nhỏ chỉ có 1 gian và chủ cửa hàng là 1 bà cụ nhìn hiền hậu và luôn đưa bánh nhận tiền bằng 2 tay.
Mình nhớ cái hồi ấy còn bán su kem theo chiếc, đựng vào hộp giấy chứ ko bán theo cả hộp nhựa to như bây giờ. Và chiếc bánh su kem hồi ấy, mỗi lần cho vào miệng cắn 1 miếng là custard mát mát ở trong ùa ra, tràn vào khoang miệng những hương vị ngầy ngậy thơm thơm ngòn ngọt rất vừa vặn. Vỏ bánh thì mỏng tang, lại vẫn hơi giòn giòn chứ ko dai và dày và vô vị như bây giờ.
Mình nhớ cái hồi ấy bánh rán vừng nhân đỗ xanh sao mà ráo dầu, ngon lành, tròn trịa, mỗi lần lắc lắc nó đều nghe thấy tiếng nhân bên trong. Thế mà bây giờ họ nỡ làm miếng bánh sũng dầu, có 1 vị truyền thống còn chưa làm xong, lại còn làm vị khoai tím.
Moka được chuyển nhượng từ đã lâu, và nếu mình là chủ cũ của nó thì mình sẽ thấy buồn lắm, vì những giá trị của Moka đã mất hết rồi :( Mọi thứ bây giờ thứ thì ngọt quá, thứ thì ko đậm vị, thứ thì toàn dầu, thứ thì ăn vào thấy bứ. Mình rất tiếc nhưng có lẽ mình sẽ ko bao giờ quay lại Moka nữa. Phải chi gặp lại được bà cụ năm nào :(