Nhưng hèn nên chưa nói
Theo cảm nhận lần đầu thưởng mì ( chỉ riêng món mỳ xào tim) mình cảm thấy rất ngon, mùi vị chua cay lạ của mỳ đã khiến mình muốn quay lại quán thưởng thức lại . Hôm thứ 7 vừa rồi mình có rủ người yêu đi ăn cùng, đến lúc trả tiền mình rất không hà lòng về thái độ phục vụ của chủ quán, ng mình trả đồng 100k tuy nó hơi bị cũ nhưng nó chả rách nát hay mất góc, dán băng dính gì cả . Cô chủ quán thái độ bảo là đổi tờ này cho e, nói xong vứt toẹt xuống dưới bát gia vị . :))) . Ny e có hỏi , tờ này bị làm sao. Cô ý bảo tiền cũ , k tiêu được, vừa nói dứt lời cô bên cạnh đang xào rau nói " người ở quê k tiêu tiền cũ " ;))) với giọng điệu chua ngoa đậm chất chợ búa. Mình gẩy tay ny mình ý trả cho nhanh rồi về . Dây phải cứt mệt lắm . Vậy là mình với ng mình vừa phải đi ăn rồi tự phục vụ, vừa phải trả tiền xong bị chủ quán khinh tiền cũ đell lấy :)) . Mình nghĩ là bây giờ đi đâu cũng có dịch vụ tốt , khách hàng là thượng đế là một điều k thể thay đổi khi đã mở quán ăn, như làm dâu trăm họ . Dù đồ ăn có ngon đến đâu nhưng thiếu cách ứng xử, tỏ cái thái độ khách phải cần mình thì thật là lệch lạc rồi :)) . Ngta bỏ tiền, ngta quan điểm phải luôn nhận lại đc những gì tốt nhất. Mình nghĩ lại sao lúc đó k nói luôn " đã là ng nhà quê thì lên thành phố làm ăn làm gì, để rồi phải tiêu tiền thành phố" . Nhưng hèn nên chưa nói .