Mình không nhiệt liệt mời gọi những bạn khách du lịch tới đây, chỉ viết để các bạn nhỏ cùng thời với ...
Mình ăn ở đây từ hồi còn rất bé, ông bà ngoại dẫn đi ăn chè bà Cơ là thấy sướng lắm, vì hồi í chẳng có nhiều quà vặt. Mình không nhớ nổi vị hồi bé ntn, chỉ biết được đi ăn chè bà Cơ là thích thôi. Ngày trc mình ra bà Cơ chỉ thích ăn chè đỗ đen vì hay xin đc thêm dừa nạo, xin bao nhiêu bà cũng cho :)), mùa đông thì thích ăn chè đỗ đen nóng, cũng vì dừa . Mình học ở dốc Học tới hết cấp 2, lên cấp 3 là ít đi ăn chè bà Cơ vì học xa r và cũng ít lên nhà ông bà ngoại chơi nữa.
Giờ thì mình đã trưởng thành, ông ngoại cũng mất rồi, thỉnh thoảng mình dẫn các em ra đây ăn chè như là ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Vẫn quán ấy, chỗ ngồi ấy, cạnh một cái sân be bé mà mình hay chạy chơi trong đó, chỉ khác là bà Cơ không còn nữa nên chắc vị cũng khác. Do mình k nhớ vị hồi bé thế nào, nên mình đoán vậy thôi chứ ăn vẫn thấy ngon. Quán nhỏ, hai bác bán hàng nhìn khiêm tốn và khắc khổ, chè không có nhiều chủng loại như các quán khác, nhưng là nơi đầu tiên mình được dẫn tới ăn chè nên mình không bao giờ có ý định chê bai gì cả.
Mình không nhiệt liệt mời gọi những bạn khách du lịch tới đây, chỉ viết để các bạn nhỏ cùng thời với mình, các cô bác cùng thời ba mẹ mình hãy qua ủng hộ cho chè bà Cơ để tự thấy bản thân hồi còn bé xíu, ngồi nhìn cung Việt Nhật chẳng khác xưa là bao, nghe bác chủ quán kể những chuyện xưa cũ để biết được Hạ Long hồi ấy vẫn còn tồn tại ở một vài địa điểm thân quen của chúng ta ❤