Đành vậy thôi, khi nào thèm cái mùi vị bún mắm thì phải đợi chiều hoặc tối mon men ra đây vậy!
Vừa bước vô quán, chị bán hàng hỏi luôn "tô bún sợi nhỏ, không để giá phải không em?". Mình gật đầu lia lịa. Hôm mình ghé ăn, quán cũng đông khách, có 4 bàn khách đang ăn, mình nữa là 5. Phía trước mình có một bàn của cô chú kia, một tây một Việt. Cô người Việt khen ngon, nói là bún mắm này khác với ở quê cô nhưng mà cô thấy ngon hơn. Hỏi ra mới biết là quê cô đó ở Cần Thơ (gần bến Ninh Kiều), lấy chồng nước ngoài mấy chục năm rồi. Anh chủ quán cười bảo ảnh cũng là người Cần Thơ nhưng ở Phụng Hiệp, gần chợ nổi. He he he vô ăn bún mà nhận đồng hương luôn, thiệt là vui, mọi người trò chuyện rôm rả, một lối văn minh rất Việt Nam. Ăn bún mắm ngon quá mà tiếc là chỉ bán buổi chiều đến tối, ban ngày không có bán, mình có hỏi anh chị chủ sao không bán ban ngày, mình nhất định sẽ ủng hộ. Nhưng anh chị bảo là có 2 vợ chồng làm không xuể. Đành vậy thôi, khi nào thèm cái mùi vị bún mắm thì phải đợi chiều hoặc tối mon men ra đây vậy!