Bưng ra đến đâu là phục vụ đặt CẠCH CẠCH lên bàn như đăn mặt khách, ủa, mình ăn có trả tiền mà, chứ ...
Lúc chiều khoảng 15:30, mình có cùng bạn mình đi ăn mì cay ở quán này. Phải nói là từ lúc bắt đầu gửi xe cho đến khi ăn xong là cả một hành trình phiêu lưu đi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác. Sau khi gửi xe vô hầm, mình bước ra thì có gặp bác bảo vệ và hỏi bác vô cùng lễ phép rằng có cần lấy thẻ xe không vì có một số nơi vẫn còn gửi xe mà không cần thẻ, mình hỏi một cách rất lễ phép thì bác ấy quay lại quạt vô mặt mình với bạn mình, vâng, mình xin nhắc lại là quạt vào mặt mình nhé, bác ấy gắt rằng: “từ từ, làm cái gì ghê vậy?” Mới hỏi có 1 câu à, mà thôi mình với bạn mình cũng kệ, vô ăn luôn chứ chẳng đứng đôi co làm gì. Vô đến quán, ôi hỡi ôi, kêu cái gì cũng không có dù rất nhiều menu được dán trên tường, bất quá mà gặp trời mưa lớn nên thôi 2 đứa kêu đại 2 tô mì bò ăn cho xong rồi còn về. Bưng ra đến đâu là phục vụ đặt CẠCH CẠCH lên bàn như đăn mặt khách, ủa, mình ăn có trả tiền mà, chứ có quỵt của ai đâu? Rồi khi kêu đến ly trà sữa mới tức thật sự khi mà li trà sữa tận 19k mà bưng ra thì có chút xíu, không thạch, không gì cả, uống vô chả có vị trà hay sữa, cứ như là một chất gì đó pha với nước với đường rồi cho tỉ lệ 3 phần đá 1 phần chất dung dịch vào cho khách uống vậy, chời ơiiiii!!!! Trần nhà, không gian quán thì cũ, chỗ lòi chỗ lõm rồi rách, lõm chõm đủ chỗ! Thật sự đây là quán đầu tiên mà khiến mình thất vọng như vậy, dù mình khá dễ tính, thật sự quá thất vọng!