Nay các em đi thi, ăn vội để lên kịp giờ, làm mh nhớ thời đi học quá, rồi lại ước bé lại, chứ kiếm ...
Tuổi học trò ai cũng có những quán ăn quen thuộc, những nơi khi nhớ về là lại muốn quay lại, muốn tìm về.
Rồi 5 năm sau ngày trở lại trường thì mọi thứ đã thay đổi ít nhiều, nhưng quán xôi vẫn ở đó, vẫn cũ, vẫn không thay đổi, chỉ là tóc bác chủ quán nay đã bạc, người xưa nay đã già đi nhiều quá. Quán nằm ngay đầu dốc đi lên trên trường cấp 3, số nhà 5 nhìn cái là bạn biết ngay, rất dễ tìm
Vì lần quay trở lại này muốn được ăn cả bánh mỳ với xôi của bác mà đi muộn quá chỉ còn xôi thôi, nên đã gọi một xôi thịt, và một xôi thập cẩm những món mình vẫn thích, vẫn nhớ kể từ ngày ra trường.
Bây giờ đã nâng tầm cao hơn, xôi bác cho bát riêng, và một bát thịt riêng. Riêng mình vẫn thích cách bác đơm xôi, chan thêm nước thịt, rồi đặt thịt lên trên, khi mang ra, tự tay mình sẽ cho thêm dưa góp và thêm chút tương cay do bác làm.
Hương vị vẫn thế, xôi vẫn dẻo, thịt vẫn mềm, nước thịt vẫn đủ cái vị của chút đường, chút hạt tiêu, chút gì đó gọi là xưa cũ. Một bát xôi thập cẩm đủ nhân: xúc xích, trứng, thịt rang, và một bát thịt kho tàu nữa đã khiến buổi sáng no bụng lắm rồi. Tương nay thì ngọt hơn chút, mình thích vị cay cay truyền thống ngày xưa hơn, vì như thế bánh mỳ ăn cũng ngon hơn, thơm hơn nữa.
Rồi bỗng ước gì mình ở gần trường thì có phải lúc nào cũng có thể chạy ra đây ăn mỗi ngày. Nay các em đi thi, ăn vội để lên kịp giờ, làm mh nhớ thời đi học quá, rồi lại ước bé lại, chứ kiếm tiền khó khăn quá