Chẳng phải tự nhiên Căngtin luôn là quán cafe mình nghĩ ngay tới khi muốn "sống chậm lại" Và đương ...
Hôm nay được nghỉ học, chúng mình quyết định ghé Căngtin nhân một ngày thời tiết thật mát sau cơn mưa đêm qua,
. Lối vào khá dễ tìm, các bạn đi thẳng ngõ 198, gặp Đình làng bên tay phải thì Căngtin đã nằm đối diện đó rồi
. Không gian khi bước vào quán giản dị cực kì, chính những đồ ăn vặt tuổi thơ được bày biện ngay trước quầy đã tạo được cảm giác bồi hồi háo hức như ngày xưa được mẹ cho 500-1000 đi mua gói mì trẻ em
. Đồ uống đa dạng nhưng nghe nói trà quất rất ngon nên mình đã chọn thức uống đơn giản đó
. Các bạn nhân viên dễ thương và thân thiện hết mức
Vẫn là những góc cũ giản dị, bộ bàn ghế mộc mạc như phai màu theo năm tháng nhưng chính vì những điều ấy đã khiến Căngtin như đưa mình về một Hà Nội cũ, thân quen đến lạ kỳ.
Có lẽ do mình tới quán vào ban sáng nên chưa có nhiều khách ngồi, không gian yên tĩnh cực, chúng mình cứ mải mê trò chuyện, ngồi cửa sổ tầng 2 ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Chẳng phải tự nhiên Căngtin luôn là quán cafe mình nghĩ ngay tới khi muốn "sống chậm lại"
Và đương nhiên, Căngtin sẽ trở thành "quán ruột" đối với những người hơi-deep như mình rùi...